[Chiêu Hoa] XANH XANH MÀU ÁO CHÀNG – Chương 40

XANH XANH MÀU ÁO CHÀNG

Tác giả: Thanh Nguyệt Như Thủy


40, Mỗi người một ngả

Đinh Nguyệt Hoa lấy làm khó hiểu, sao vậy? Rõ ràng chàng ấy nói sẽ tới thôn Mạt Hoa cầu hôn, sao tự dưng lại biến thành thế này? Cô nhìn Triển Chiêu buông Trạm Lư ra, bảo kiếm rơi lạch cạch trên nền đất, tựa như tiếng lòng cô.

Triển Chiêu lại không giải thích nhiều, chỉ nhìn Đinh Nguyệt Hoa chăm chắm, bỗng hắn xé vạt áo, chẳng mấy chốc đã viết xong thư từ hôn lên đấy bằng máu của chính mình, hắn đưa qua: “Thư từ hôn, ta đã viết xong! Đây có lẽ là số mệnh của chúng ta!”

Vết thương trên tay hắn hãy còn chảy máu, những vết loang lổ trên vạt áo kia cũng toàn là máu, khiến người ta nhìn thấy mà khiếp đảm. Đinh Nguyệt Hoa như vẫn ở trong mộng mị, cô sững sờ cầm lấy, chợt cô ngẩng đầu lên, giọng nghi hoặc: “Sao chàng lại đưa ta cái này? Chúng ta sai ở đâu?”

Triển Chiêu cắn răng: “Nàng không sai ở đâu cả, là ta có lỗi với nàng, bây giờ ta không còn cách nào khác, cũng không có thời gian giải thích gì với nàng, nàng hãy bảo trọng!” Nói xong hắn không nhìn cô nữa, quay sang tiên sinh: “Tiên sinh, tiên sinh hãy nhớ lời hứa với Triển Chiêu!”

Tiên sinh bất lực, vẫn muốn giữ hắn lại: “Triển hộ vệ!”

Triển Chiêu lắc đầu với ông: “Thời gian không còn nhiều, ta không có cách nào tốt hơn.” Rồi hắn quay sang Tiểu Trụ: “Tiểu Trụ, cậu về Thường Châu trước đi, hậu sự của Trung bá nhờ cậu!”

Hắn không đợi mọi người đáp lại, chộp lấy cánh tay Lâm Dạ Tâm, lạnh lùng nói: “Thư từ hôn ta viết xong rồi. Chúng ta đi được chưa?”

Lâm Dạ Tâm mỉm cười: “Bất cứ khi nào huynh cần!”

Triển Chiêu kéo cô ta đi, không hề quay đầu lại, Trương Long với Triệu Hổ cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi theo, thoáng chốc họ đã đi xa.

Đinh Nguyệt Hoa bất giác đuổi theo hai bước, nhưng rồi dừng lại. Thật kỳ lạ, trong bất chợt cô như trở về trạm dịch ấy, mũi tên kia bắn vào người cô, nhưng không đau, thật sự không đau, nó chỉ hơi tê dại, rõ ràng trong lòng rất chua xót mà miệng không thể nói được gì. Mảnh áo trên tay nhẹ vô cùng, nhưng lại giống như một tảng đá khổng lồ đè bẹp cô. Cô chỉ có thể nhìn theo tà áo xanh của Triển Chiêu đến khi khuất khỏi tầm mắt.

Ở góc nào đó trong tim cô chợt nhói lên, rồi bỗng chốc, cảm giác đau đớn đó như biến thành một bàn tay bóp nghẹt cổ cô, trái tim cô, khiến cô thống khổ tột cùng, mà cô lại không rơi lấy một giọt nước mắt nào.

“Đinh cô nương, Đinh cô nương!” Là ai đang gọi cô? Cô ngờ ngạc ngoái đầu lại, thấy Công Tôn Sách đang đỡ mình: “Tiên sinh?”

Công Tôn Sách lắc đầu: “Cô hãy hiểu cho Triển hộ vệ, cậu ấy, cậu ấy có nỗi khổ tâm cả.”

“Chàng ấy có nỗi khổ tâm cả.” Đinh Nguyệt Hoa thẫn thờ lặp lại lời Công Tôn Sách: “Chàng ấy có nỗi khổ tâm cả!”

Công Tôn Sách lấy làm chua xót, nhưng cũng không dám giải thích gì với cô: “Cô đừng buồn, chuyện, chuyện không như cô nghĩ.”

Đinh Nguyệt Hoa cười khổ một thoáng, đứng thẳng dậy: “Ta hiểu, tuy ta không biết thư liên minh mà các người nói là gì, nhưng nó chắc chắn có liên quan đến sự yên bình gì đó của thiên hạ, đúng không?”

Công Tôn Sách vội gật đầu, nhưng lại thấy Đinh Nguyệt Hoa cười càng thêm khổ: “Giữa thiên hạ và ta, ra là chàng ấy chọn thiên hạ!”

Cô buông tay, vạt áo kia từ từ rơi xuống đất, cô thở dài, xoay người bước ra ngoài, Công Tôn Sách vội vàng giữ cô lại: “Đinh cô nương?”

Đinh Nguyệt Hoa ngoái đầu: “Tiên sinh yên tâm, ta không sao, ta từng muốn chàng ấy viết thư từ hôn cho bằng được, bây giờ có tính là toại nguyện không?” Cô nói mà không khỏi nở nụ cười, song nụ cười ấy thật cay đắng: “Chàng ấy nói đúng, đây chính là số mệnh của ta và chàng ấy!”

Công Tôn Sách không hiểu, nhưng vẫn giữ chặt cô: “Đinh cô nương, cô đừng nghĩ nhiều, mai này Triển hộ vệ nhất định sẽ giải thích rõ với cô!”

Đinh Nguyệt Hoa như khẽ gật đầu, cô thở dài, hạ giọng nói: “Ngay cả Trung bá mà chàng ấy còn không thèm ngó ngàng đến, huống chi là ta? Cái gì ta cũng hiểu, nhưng… Tiên sinh, tiên sinh không cần giải thích gì giúp chàng ấy đâu, ta hiểu cả rồi!”

Công Tôn Sách rất muốn hét to một câu: “Cô không hiểu gì cả!” Nhưng Triển Chiêu đã dặn đi dặn lại ông không được nói, nên sao ông có thể nói cho cô biết được? Ông chỉ đành bảo: “Vậy bây giờ cô tính đi đâu?”

Đinh Nguyệt Hoa cúi đầu: “Trung bá mất rồi, ta đến Thường Châu tiễn ông ấy một đoạn. Ông ấy rất tốt với ta, ta không thể để hậu sự của ông ấy hiu quạnh như thế được!”

Công Tôn Sách chỉ còn biết buông tay ra, thấy cô bước ra cửa có hơi loạng choạng, song lại hết sức kiên định leo lên lưng ngựa. Ông biết chẳng cản được, vội kêu Tiểu Trụ: “Hãy chăm sóc Đinh cô nương!”

Tiểu Trụ lau nước mắt, hạ giọng đáp: “Tiểu Trụ hiểu ạ!”

Công Tôn Sách nhìn theo bóng lưng Đinh Nguyệt Hoa mỗi lúc một xa, trong lòng bỗng đau xót: “Triển hộ vệ, cậu nhất định phải tìm ra biện pháp, chớ phụ lòng nàng đấy!”

Vài tháng sau, Khai Phong phủ.

Bao Chửng vừa mở cửa thư phòng thì bắt gặp một hộ vệ trẻ tuổi đứng phía bên, lưng hắn vẫn thẳng tắp như trước kia, nhưng không biết gánh nặng trên vai hắn đến khi nào mới bỏ xuống được. Trông thấy ông, Triển Chiêu lập tức thi lễ: “Đại nhân, chứng cứ đã chuẩn bị đầy đủ.”

Bao Chửng gật đầu: “Vất vả cho cậu rồi, Triển hộ vệ.” Lần này có thể diệt trừ triệt để Tương Dương Vương, không thể không có công của Triển Chiêu, nhưng công trạng có lớn đi nữa thì đã sao? Độc trùng một ánh đèn vẫn chưa có cách giải.

Bao Chửng hạ giọng nói: “Việc ở đây đã giải quyết xong rồi, Triển hộ vệ có thể đến Giang Nam gặp Đinh cô nương…” Khoảng thời gian qua, Triển Chiêu đã hao tổn tâm sức quá độ, hắn cần phải nghỉ ngơi thật tốt.

Triển Chiêu lắc đầu: “Tàn dư Tương Dương Vương còn chưa sạch, Lâm Tiêu Lâu vẫn chưa quy án, Triển Chiêu chưa thể đi được, vả lại độc trùng đó vẫn chưa có cách giải, Triển Chiêu không thể tách khỏi Lâm Dạ Tâm.”

Bao Chửng thở dài: “Bạch đại hiệp đến Miêu Cương lâu vậy rồi, sao vẫn chưa có tin tức gì?”

Triển Chiêu mệt mỏi lắc đầu: “Bạch huynh dốc hết sức rồi!”

Bao Chửng trầm tư một thoáng, đoạn cười nói: “Thánh thượng đã biết chuyện này rồi, còn dặn bản phủ nói lại với cậu, khi sự việc này kết thúc, Thánh thượng sẽ hạ chỉ, ban hôn cho cậu và Đinh cô nương.”

Được ban hôn là vinh dự rất lớn, chẳng ngờ Triển Chiêu lại vội vàng quỳ xuống: “Đại nhân, vẫn xin đại nhân khẩn cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh!”

“Triển hộ vệ?! Cậu…” Bao Chửng vô cùng kinh ngạc, những ngày qua, ngoài lo lắng độc trùng, bọn họ còn lo lắng Đinh Nguyệt Hoa sẽ không tha thứ cho hành động từ hôn của Triển Chiêu hôm ấy, nay Hoàng thượng ban hôn cho, đây chẳng phải là chuyện nước chảy thành sông(1) sao?

“Chà, Triển đại ca, huynh quan tâm đến con bé thôn dã đó thật đấy!” Theo sau giọng nói, Lâm Dạ Tâm mỉm cười đi tới: “Huynh quả thật rất hiểu Đinh Nguyệt Hoa, với tính khí kiêu ngạo đó của cô ta, lý nào lại dễ dàng tha thứ việc huynh viết thư từ hôn đưa cho cô ta được? E là cả đời này cô ta cũng không muốn gặp huynh nữa, huynh hãy thôi ý nghĩ ấy đi!”

“Lâm Dạ Tâm!” Bao Chửng nghiêm nghị quát. Song đáy lòng cũng là lo lắng không yên, hôm ấy Đinh Nguyệt Hoa thất tha thất thểu rời đi, đến cả bảo kiếm Trạm Lư còn không mang theo. Sau đó Khai Phong phủ có đi gửi lại bảo kiếm, nào ngờ cô từ chối nhận, nói là ngày ấy hai nhà kết thân, lấy kiếm làm minh chứng, bây giờ hôn ước đã hủy, thế thì cô cũng không cần kiếm này nữa.

Triển Chiêu chậm rãi bước tới, ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn Lâm Dạ Tâm: “Cô nói rất đúng, việc ta làm hôm ấy đã tổn thương nàng, cho nên sau này ta nhất định sẽ hết lòng với nàng, để nàng có thể tha thứ cho ta, để bọn ta có thể bắt đầu lại lần nữa!”

Lâm Dạ Tâm đanh mặt lại: “Triển Chiêu, ngươi không sợ…”

Triển Chiêu cười nhạt: “Cô chỉ lấy tính mạng của nàng ấy ra uy hiếp ta mà thôi, bây giờ đại sự đã xong, Triển Chiêu không còn vướng bận nữa, cô muốn dồn nàng vào chỗ chết đi nữa thì sao? Nếu có một ngày như thế thật, trên đường Hoàng Tuyền, có Triển Chiêu bước cùng nàng!”

Trái tim Lâm Dạ Tâm rơi thẳng xuống đáy vực, lẽ nào sinh tử cũng không thể tách họ ra ư? Lần đầu tiên cô cảm thấy vô lực đến vậy.

Triển Chiêu không nhìn cô nữa, hắn quay sang thi lễ với Bao Chửng: “Đại nhân, Triển Chiêu thật sự không muốn ràng buộc nàng, ép nàng tha thứ cho Triển Chiêu, cho nên xin đại nhân thuyết phục Thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban.”

Bao Chửng gật đầu: “Triển hộ vệ, bản phủ hiểu ý cậu rồi.”

Lâm Dạ Tâm vừa tức vừa lo, đang định nói lời tàn nhẫn thì thấy Triển Chiêu biến sắc, rút ngay Cự Khuyết ra: “Đại nhân cẩn thận!” Dứt lời, Cự Khuyết đã đánh ra mấy đường kiếm bảo vệ Bao Chửng ở sau lưng.

Vài tên áo đen từ trên cao bay xuống, quát lớn: “Bao Chửng nộp mạng đi!”

Lâm Dạ Tâm thấy mấy tên áo đen kia lao về phía Bao Chửng, không khỏi cười lạnh mấy tiếng, thừa dịp hỗn loạn định rời đi, nào ngờ bị một người chặn đường. Cô giật mình nhìn lại, lập tức kinh hãi tới độ cả người đổ mồ hôi lạnh. Người đứng chặn trước mặt cô không phải ai khác ngoài nghĩa phụ của cô – Lâm Tiêu Lâu.

Chỉ thấy Lâm Tiêu Lâu cười lạnh nói: “Tâm Nhi, con bán đứng ta đổi lấy vinh hoa phú quý, bây giờ có phải nên trả nợ cho ta rồi không?”

Lâm Dạ Tâm sợ hãi: “Nghĩa phụ, Tâm Nhi không cố ý bán đứng người, tất cả là do Triển Chiêu ép con!” Lúc này cô mới phát giác ra, hóa ra bọn áo đen tấn công Bao Chửng là giả, mục tiêu thực sự của bọn chúng chính là mình!

Lâm Tiêu Lâu nhẹ nhàng rút kiếm ra, cười lạnh nói: “Tâm Nhi, bản lĩnh của con, nghĩa phụ biết mà, hôm nay là lúc để con trả nợ!” Nói rồi bảo kiếm chém về phía Lâm Dạ Tâm. Lâm Dạ Tâm vội vàng tránh về sau, thấy đã thoát được một đòn, cô thét to: “Triển Chiêu, cứu ta!”

Lâm Tiêu Lâu đánh một lần không được, y xoay người, đâm thêm lần nữa, song bị một đường kiếm quang áp chế, y kinh ngạc, kia thực sự là kiếm quang của Cự Khuyết. Chỉ thấy Triển Chiêu đã phi người đến, chặn một đòn chí mạng ấy.

Triển Chiêu tung vài đường kiếm, buộc Lâm Tiêu Lâu lui lại mấy bước, sau đó kéo Lâm Dạ Tâm tới bên cạnh Bao Chửng. Lâm Tiêu Lâu cười to: “Triển Chiêu, đám người ở bên ngoài lo thân mình còn chưa xong, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể cứu được hai người sao?”

Triển Chiêu cười nói: “Muốn giết bọn họ, ông có thể thử một lần!”

Lâm Tiêu Lâu tức giận quát: “Giết không chừa một ai!”

Đám người áo đen lao đến như điên dại, song đều bị Triển Chiêu đánh lui từng tên một. Mà lúc này, người bên ngoài cũng đã đẩy lùi được cuộc tấn công, lao vào giúp một tay. Lâm Tiêu Lâu bỗng nhiên cười nói: “Tâm Nhi, con giết Bao Chửng, ta có thể tha chết cho con! Bằng không, con cũng biết đấy, dù con có chạy tới chân trời góc bể cũng đừng hòng thoát khỏi sự đuổi giết của bang Tiêu Dao!”

Lâm Dạ Tâm run rẩy, thủ đoạn của bang Tiêu Dao như thế nào chẳng lẽ cô không rõ, cô có chết cũng không muốn chết dưới tay bọn họ.

Triển Chiêu thầm hoảng, hắn ngoái đầu lại, chỉ thấy Lâm Dạ Tâm đang chần chừ, nhưng cô vẫn rút dao ra, hướng về phía Bao Chửng. Mọi người kinh hãi, hô: “Đại nhân cẩn thận!”

Máu tươi tức thì bắn tung tóe, văng lên gương mặt Lâm Dạ Tâm mang theo cảm giác âm ấm, cô chỉ nghe được một tiếng hô đau đớn: “Triển hộ vệ!”

Cô kinh ngạc, mở mắt ra thì thấy một bóng người mặc áo đỏ vững vàng đứng trước mặt Bao Chửng, con dao ấy cắm sâu vào ngực hắn, Lâm Dạ Tâm kinh hãi, cô buông tay ra, lại thấy tay mình dính toàn máu tươi: “Triển Chiêu? Sao lại là ngươi? Tại sao? Rõ ràng ngươi có thể giết ta cứu Bao Chửng, tại sao ngươi phải đỡ một dao này!?”

Triển Chiêu khẽ thở dốc: “Ta sẽ không giết cô, mạng của cô với nàng ấy là một… Ta không thể ra tay!” Hắn cũng không trụ được nữa, cuối cùng ngã vào lòng Bao Chửng, song vẫn nhìn Lâm Dạ Tâm: “Ta cầu xin cô… buông tha cho Nguyệt Hoa đi, nàng vô tội!”

“Triển Chiêu!”

“Tên đần!”

Hai tiếng hô to, chỉ thấy một người áo trắng đã vọt vào, phá vỡ vòng vây của đám người áo đen chỉ với mấy kiếm, lo lắng nói: “Bà bà, mau lên!”

Lâm Dạ Tâm nhìn máu trên ngực Triển Chiêu tuôn như suối, cô cảm giác đầu mình ong ong rối bời, cô yêu hắn như vậy mà hắn lại sắp chết dưới tay cô, thật trớ trêu thay! Cô vô thức lui ra sau, trong lúc mất cảnh giác thì bỗng bị ai đó bắt lấy, ngay sau đó miệng bị bóp mở ra, khoang miệng bỗng chốc thấy đắng ngắt, một viên thuốc được nhét vào trong. Lòng dạ cô rối bời, nào nghĩ đến việc nhả ra. Chợt nghe ai đó cười lạnh nói: “Đồ điên kia, ngươi nghĩ thứ độc trùng chết tiệt đó có thể làm khó bà già này à? Ta đến Miêu Cương tìm được thuốc giải rồi!”

Triển Chiêu mỉm cười, cuối cùng hắn đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mệt mỏi tức khắc trùm lấy hắn, hắn cảm thấy đám đông xung quanh loạn như cào cào, có người đang gọi tên hắn, cũng có người đang dùng chân khí bảo vệ tâm mạch hắn. Hắn chỉ thấy rất mệt, đã không còn sức quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Trước mắt hắn giờ đây toàn là hình bóng của cô, là bóng dáng yêu kiều dưới tán cây hải đường, là nụ cười ấm áp dưới ánh trăng. Hình ảnh quá khứ cứ lũ lượt hiện về như thủy triều, bỗng chốc nhấn chìm hắn, hắn chỉ cảm thấy mình đang chìm dần vào sâu trong bóng tối. Chợt đáy lòng lại vang lên một tiếng hét to: “Triển Chiêu, ngươi đừng sợ, ta ở ngay bên cạnh ngươi! Ngươi thở từ từ, nghe không, ngươi phải thở!”

Hắn bỗng mở mắt ra, thì thào: “Nguyệt Hoa!” Song bóng tối lại chẳng nói chẳng rằng, lập tức nuốt chửng lấy hắn. Tay hắn, cuối cùng đã vô lực trượt sang một bên.

Đúng vào lúc ấy, Đinh Nguyệt Hoa ở cách đó ngàn dặm đang ngồi suy tư bên cửa sổ, đột nhiên, cô nghe thấy ai đó khẽ gọi: “Nguyệt Hoa!” Giọng nói quen thuộc là vậy, nhưng không hiểu sao lại nghe tuyệt vọng đến như thế. Đinh Nguyệt Hoa hoảng hốt, chạy vội ra khỏi phòng, nhưng màn đêm đen kịt, tứ bề im ắng, nào có dáng dấp của người đó ở đây. Đinh Nguyệt Hoa lo sợ, thì thầm: “Triển Chiêu? Là chàng sao? Là chàng đang gọi ta sao?”

Thế nhưng trong bầu trời đêm chỉ có chòm sao lấp lánh, chẳng có lấy một tiếng người hồi đáp. Đinh Nguyệt Hoa sững sờ đứng đó, gió lạnh lướt qua người cô, trong lòng nơm nớp lo sợ mà không biết phải làm gì, ngực lại vô cùng đau đớn, xé nát từng cơn, tựa như bị người ta moi móc.

“Nguyệt Hoa!” Cô ngoái lại, thấy Ám Hương đã đỡ mình: “Sao muội lại chạy ra đây?”

Đinh Nguyệt Hoa lắc đầu theo bản năng, gượng cười nói: “Muội thấy hơi ngột ngạt, ra ngoài đi dạo một lát.”

Ám Hương đau lòng nhìn cô: “Ở ngoài lạnh, chúng ta vào nhà thôi!”

Đinh Nguyệt Hoa gật đầu, tựa sát vào người Ám Hương, đang định nhấc chân thì bỗng thấy cổ họng ngòn ngọt, cô chúi người về phía trước theo phản xạ, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng, rơi xuống nền đất.

Ám Hương kinh hãi: “Nguyệt Hoa, muội sao vậy?”

Đinh Nguyệt Hoa vốn muốn đáp, nhưng trước mắt bỗng tối sầm, sau cùng hôn mê bất tỉnh.

(Hết chương 40)

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

(1) Nước chảy thành sông: Nguyên văn là “水到渠成” – “Thủy đáo cừ thành”. Ý là thời cơ chín muồi, sự tình ắt sẽ thành công.

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia