[Chiêu Hoa] KHUYẾT ẢNH PHƯƠNG HOA – Chương 5

KHUYẾT ẢNH PHƯƠNG HOA

Tác giả: Nhan Tranh

* * *

5,

“Nhị đệ à, Đại ca báo thù được cho đệ rồi!” Một người đàn ông mập lùn vung con dao bầu lên lao vào Bao Chửng. Triển Chiêu nhanh tay lẹ mắt phóng ám tiễn đi, một chiếc ám tiễn bay xuyên qua lưỡi dao cắm thẳng xuống đất sâu chừng ba tấc. Người đàn ông sửng sốt, vừa quay lại thì một thanh niên áo lam đã đứng trước mặt, theo sau là một cô gái trẻ.

Triển Chiêu thấy người đàn ông ăn mặc giản dị, gương mặt sạm đen vì nắng chứa đầy căm hờn và không cam lòng, y tức tốc nhặt con dao lên muốn chém tới lần nữa, Triển Chiêu nhấc ngay khuỷu tay phải lên chặn lại bằng vỏ kiếm, dao bầu lập tức bị hất văng. Đinh Nguyệt Hoa đang định rút kiếm thì Triển Chiêu ngăn lại: “Chờ đã.”

“Muốn giết cứ giết, Lý Đại Trúc ta không sợ chết!” Người đàn ông hết sức kiên định.

Triển Chiêu dùng chân trái đá một chiếc ghế tới chỗ Lý Đại Trúc, hai chân Lý Đại Trúc mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế, chỉ cảm thấy bắp chân tê dại không còn sức đứng dậy nữa.

“Có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói.” Triển Chiêu cũng kéo một chiếc ghế khác qua ngồi, hắn vỗ vỗ đầu ghế còn lại ra hiệu cho Đinh Nguyệt Hoa ngồi vào, đoạn nhấc tách trà thừa trên bàn lên ngửi, nghĩ thầm: “Cũng may chỉ là ít thuốc mê.”

Đinh Nguyệt Hoa hậm hực nói thầm trong bụng: “Lúc này mà hắn còn thảnh thơi ngồi tán chuyện với người ta nữa?”

“Lý Đại Trúc, ta thấy ngươi chỉ là một người nông dân, tại sao lại đi làm chuyện hại người như vậy?” Triển Chiêu hỏi.

Lý Đại Trúc nói: “Ta chờ tên khâm sai này đây!” Y giận dữ trông thấy, “Nhị đệ ta bị giết chết rồi, giờ rơi vào tay các ngươi ta cũng không lạ gì.”

Đinh Nguyệt Hoa nói chen vào: “Ngươi cứ mở miệng ra là chết với chết, đang yên đang lành lại nhắc đến những điều không may như vậy.”

Lý Đại Trúc nhìn lại hai người họ, nghi ngờ hỏi: “Các ngươi với tên khâm sai này không phải đi cùng nhau à?”

Triển Chiêu nói: “Bọn ta chỉ vừa hay đi ngang qua, thấy ngươi muốn hại người nên vào ngăn lại.”

“Ra vậy.” Lý Đại Trúc nói.

“Có vẻ ngươi đang gặp chuyện bất bình gì đấy, vị khâm sai này đã làm gì mà ngươi oán hận tới mức như vậy?” Triển Chiêu hỏi.

Lý Đại Trúc than thở: “Hai vị, ta là người ở thôn Lý Gia phía trước, cha ta có để lại cho hai huynh đệ ta vài thửa đất, cách đây không lâu mấy thửa đất ấy của nhà ta bị trợ tá của ông huyện dòm ngó tới, nói gì mà phong thủy bảo địa muốn xây một tòa nhà lớn ở đây, hai huynh đệ ta tất nhiên là không đồng ý. Sau đó ta có việc phải đi mấy ngày, khi quay về thì hay tin Nhị đệ vướng vào một vụ kiện. Nghe đâu trong nhà Vương viên ngoại bị mất trộm báo quan, quan phủ bèn tới nhà ta lục soát, kết quả tìm thấy con ngựa quý bị mất của Vương viên ngoại ở trong nhà ta, thế là quan phủ lập tức bắt Nhị đệ ta về huyện nha tra khảo, hôm sau thì chết ngay trong nhà lao, bảo là Nhị đệ ta sợ tội tự sát. Nhị đệ ta là người ra sao ta biết rõ nhất, nó tính tình hiền lành, sao có thể đi trộm ngựa quý của Vương viên ngoại được. Ta bèn tới tìm họ phân xử nhưng lại bị đánh đến suýt chết, còn bảo ta kiếm cớ gây sự. Cũng may được mấy người đồng hương tốt bụng nói giúp ta vài câu, đút cho bọn nha dịch vài đồng, ta mới được thả về. Mấy thửa đất kia cũng bị quan phủ tịch thu, Nhị đệ đáng thương của ta thì bị chết oan.” Lý Đại Trúc nói: “Có người nói cho ta biết gã huyện lệnh xây nhà là vì muốn nịnh bợ tên khâm sai này, chính tên khâm sai đã dòm ngó mảnh đất của nhà ta, lần này tới cũng là để xem tình hình xây nhà đến đâu rồi.”

“Cho nên ngươi nhẫn nại đợi sẵn ở đây hòng báo thù.” Triển Chiêu dừng một thoáng, “Hẳn là cũng đã có người nói cho ngươi biết khâm sai sẽ đi ngang qua đây vào lúc nào.”

Lý Đại Trúc nói: “Đúng thế.”

“Mượn đao giết người khá lắm!” Triển Chiêu nghĩ thầm.

Đinh Nguyệt Hoa nói với Lý Đại Trúc: “Ngươi thật tình, sao lại dễ tin người như vậy, nhỡ giết lầm người thì sao hả?”

“Nhưng việc gì y phải lừa ta, một tay cày ruộng nghèo như ta thì có gì cho y lừa.” Lý Đại Trúc nói.

“Đúng thế, y không hề lừa lấy gì của ngươi, chẳng qua chỉ biến ngươi thành một công cụ, một công cụ giết người vô cùng tốt.” Triển Chiêu nhấn mạnh.

Lý Đại Trúc bối rối nói: “Ngươi nói gì ta không hiểu.”

Triển Chiêu chỉ vào Bao Chửng: “Đợi lát nữa vị đại nhân này tỉnh lại, ngươi cứ việc nói hết oan khuất cho vị đại nhân này nghe, ông ta chắc chắn sẽ trả lại công bằng cho ngươi.”

“Sao, ông ta ư?” Lý Đại Trúc tỏ vẻ khó tin.

Triển Chiêu giơ ngang kiếm, nói: “Nếu ta muốn giết ngươi, ta chỉ cần nhấc tay một phát là xong cần gì phải vòng vo mất thì giờ như vậy. Ngươi cứ nghe ta. Chẳng phải ngươi nói mình không sợ chết à, sao còn sợ đối mặt với người sống.”

“Ai nói ta sợ, nếu vậy ta cũng muốn xem tên khâm sai này làm được trò trống gì.” Lý Đại Trúc nói.

Triển Chiêu lấy trong tay nải ra một lọ thuốc bột, đổ ra chia cho Đinh Nguyệt Hoa một ít, rồi đi tới xoa nó dưới mũi mọi người. Chốc sau đã có người bắt đầu tỉnh lại, Triển Chiêu với Đinh Nguyệt Hoa bèn rời khỏi quán trà.

Hai người đứng gần quán trà theo dõi. Lúc này nhóm người Bao Chửng đã tỉnh hết, Lý Đại Trúc bước tới nói gì với Bao Chửng, mới đầu Lý Đại Trúc còn có chút kích động, Bao Chửng kiên nhẫn lắng nghe, lúc sau chỉ thấy Bao Chửng hỏi Lý Đại Trúc điều gì, trên mặt Lý Đại Trúc dần hiện lên tia hy vọng rồi theo nhóm người Bao Chửng rời khỏi.

Đinh Nguyệt Hoa nghiêng đầu nói với Triển Chiêu: “Vừa rồi nếu không nhờ ngươi cản ta kịp thời, ta đã chém chết y rồi.”

Triển Chiêu nói: “Gương mặt của những người bán mặt cho đất bán lưng cho trời rất khó ngụy trang, dù ngụy trang tốt đến đâu chăng nữa khi giơ tay nhấc chân vẫn khó mà che giấu được.”

Đinh Nguyệt Hoa thầm khâm phục sự tinh tế của Triển Chiêu, bỗng nàng nghĩ tới gì, nói: “Theo lời Lý Đại Trúc kể, rõ là có người cố tình dẫn dắt mà. Giả sử thành công người khác cũng chỉ nghĩ Lý Đại Trúc kia làm vậy để trút giận, y chỉ đơn thuần là kẻ làm ruộng, có ai nghĩ được xa hơn? Xem ra nhân duyên của Bao đại nhân kia đúng là không được tốt cho mấy, cứ có người trăm phương ngàn kế muốn giết ông ta.”

“Xem ra nước ở chỗ này sâu rồi đây.” Triển Chiêu nghĩ bụng, đương nhiên điều mà mình đang nghĩ đây Bao Chửng và Công Tôn Sách ắt cũng nghĩ tới rồi, không biết họ có biện pháp đối phó nào chưa.

Đinh Nguyệt Hoa thấy Triển Chiêu im lặng bèn nói: “Ngươi đang lo cho Bao đại nhân kia à?”

Triển Chiêu lắc đầu cười nói: “Ta đang nghĩ ở đây có món đặc sản nào để Đinh cô nương nếm thử.”

“Ơ kìa, ngươi không lo thật à? Ngươi không lo thì đi nhanh như vậy làm gì.” Đinh Nguyệt Hoa chạy theo sau.

 

Chập tối, nhóm Bao Chửng đã tới huyện Tuyên Thành bên cạnh, vài ngày sau đã bắt tay vào giải quyết vụ án của Lý Đại Trúc. Vụ án này cũng không phức tạp, chẳng mấy chốc đã kết thúc. Lý Nhị Trúc đã rửa được oan ức, đồng thời cũng lấy lại được thửa đất của gia đình, còn tên huyện lệnh kia đã nhận trừng phạt thích đáng, quả là mát lòng. Sau đó nhóm người Bao Chửng tiếp tục hướng về phía Bắc, dọc đường lại giải quyết được vài án oan, xem như vẫn an toàn.

Hôm nay họ đã tới địa giới Đăng Châu, Đinh Nguyệt Hoa thở phào một hơi, nói: “Chẳng bao lâu nữa sẽ đến Khai Phong rồi.” 

Triển Chiêu cẩn thận lau Cự Khuyết, nói: “Đinh cô nương hơi thất vọng thì phải?”

“Không biết nữa, vốn dĩ muốn học hỏi thêm ít kinh nghiệm. Có điều xét theo những gì nghe được và thấy được mấy ngày qua thì Bao Chửng kia chắc hẳn là một vị quan tốt hiếm có, xem như cũng vui đi.” Đinh Nguyệt Hoa nói, nàng chống cằm cúi người tới trước, nhìn Triển Chiêu một lúc rồi nói: “Triển đại ca, ta thấy mấy ngày nay ngươi có tâm sự gì đúng không?”

Triển Chiêu cầm Cự Khuyết lên: “Ta đang suy nghĩ thế nào gọi là hiệp.”

“Hành hiệp trượng nghĩa, giúp người khốn khổ, trừ bạo an dân.” Đinh Nguyệt Hoa nói ngay không cần nghĩ ngợi.

Triển Chiêu khẽ vuốt thân kiếm: “Làm kiếm khách ta có thể một nhát chém chết những tên huyện lệnh xem mạng người như cỏ rác để trả thù, cũng có thể dễ dàng giết được đám lưu manh ức hiếp người khác và những thứ đại loại thế, nhưng chẳng cách nào rửa sạch được oan khuất của người chết huống chi trả lại họ những gì vốn thuộc về họ. Thực chất thứ họ cần hơn cả là trả lại cho họ sự công bằng chứ không phải là một cảm giác vui sướng nhất thời. Bao Chửng lại làm được điều đấy, vậy nên con đường nghĩa hiệp mà ta đang theo quả thực vẫn còn hạn hẹp so với Bao Chửng.”

Đinh Nguyệt Hoa gật đầu nói: “Ngươi nói cũng có lý đấy, tỷ như Lý Đại Trúc kia, ta chỉ giúp được y giết chết tên huyện lệnh là cùng, trong khi Bao đại nhân không những rửa sạch oan ức cho Nhị đệ y mà còn trả lại mấy thửa đất ấy cho y. Một vị quan tốt như vậy đúng là may mắn của bách tính. Đáng tiếc số lượng ấy quá ít ỏi, ông ta chắc chắn cũng đã đắc tội với rất nhiều người, đáng lẽ ở bên cạnh ông ta nên có ai đó giúp đỡ mới phải.”

“Cô cũng thấy vậy à?” Triển Chiêu nói, thấy Đinh Nguyệt Hoa có cùng suy nghĩ với mình như vậy trong lòng hắn bỗng dưng thấy rất vui.

Đinh Nguyệt Hoa ngáp một cái, nói: “Có điều đây đều là việc của quan phủ, chúng ta cần gì phải bận tâm. Triển đại ca, ta nghỉ ngơi trước đây, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.” Nói xong tự về phòng nghỉ ngơi.

Triển Chiêu tra kiếm vào vỏ, nhưng lòng vẫn chưa nguôi. Nếu quyết định chọn bảo vệ khoảng Thanh Thiên của bách tính, thì đồng nghĩa bản thân phải từ bỏ tự do cầm kiếm ngao du giang hồ, chịu đựng đủ thứ khuôn phép của triều đình, làm vậy chắc chắn là tự trói buộc chính mình. Triển Chiêu do dự, nhớ lại những gì mình đã chứng kiến và cảm nhận được từ ngày đầu gặp Bao Chửng ở Trần Châu cho đến bây giờ, đấy chẳng phải là con đường mà mình luôn theo đuổi ư, lúc bấy giờ trong lòng Triển Chiêu đã có quyết định, “Đồ ăn ở Khai Phong tất nhiên phải chua cay, nhưng cũng là mùi vị riêng đi.” Khóe miệng Triển Chiêu khẽ nhếch lên cười.

(Hết chương 5)

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia