[Chiêu Hoa] KHUYẾT ẢNH PHƯƠNG HOA – Chương 8

KHUYẾT ẢNH PHƯƠNG HOA

Tác giả: Nhan Tranh

* * *

8,

Nắng chiều ngả bóng, Diêu Ly Ly chậm rãi rưới một ống rượu trúc, rượu trúc nhanh chóng thấm vào lòng đất, “Cừu ca, uống từ từ thôi.” Diêu Ly Ly nghiêng đầu tựa vào tấm bia không tên: “Chớp mắt đã hai năm, hôm qua Triển Chiêu đến gặp chàng rồi phải không, còn có Đinh cô nương nữa, ha ha. Sáng sớm hai đứa nó đã đi rồi, nơi này lại chỉ còn ta với chàng.” Diêu Ly Ly ngẩng mặt lên, nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên gò má.

“Ly Ly, cho phép ta chăm sóc nàng được không?” Chẳng biết Tiêu Nhiên đã đứng sau lưng nàng từ khi nào, hắn cúi người, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt Diêu Ly Ly. Hắn nhìn Diêu Ly Ly đau đáu, chẳng biết bóng hình của nàng, sự kiên cường của nàng đã đi vào tim hắn từ bao giờ, ban đầu chỉ là đồng cảm và thương xót nhưng dần dà đã biến thành đau lòng.

“Bộp” Diêu Ly Ly hất tay Tiêu Nhiên ra, “Lời vừa rồi ta sẽ xem như đệ nói trong lúc say.”

“Ta rất tỉnh táo.” Tiêu Nhiên đứng nghiêm nói, “Tấm bia không tên này là vết khuyết trong tim nàng, thực chất nàng vẫn luôn không muốn đối diện với sự thật rằng Cừu ca đã đi rồi. Ly Ly, Cừu ca cũng hy vọng nàng được hạnh phúc, hãy để ta chăm sóc nàng.” Tiêu Nhiên nói.

Diêu Ly Ly quay lưng lại với Tiêu Nhiên, ánh mắt nàng dán chặt vào tấm bia không tên ấy: “Đi!” Thật lâu sau Diêu Ly Ly mới thốt lên một từ.

Tiêu Nhiên khựng lại một lúc, hắn nhìn sang tấm bia không tên rồi nhìn lại Diêu Ly Ly. Tiêu Nhiên đi rồi, Diêu Ly Ly bật khóc thành tiếng. Nỗi nhớ Cừu Việt vô bờ và nỗi đau vô hạn đè nén trong tim suốt hai năm qua bỗng dâng trào.

 

Trên eo suối ngoài thung lũng, Triển Chiêu bỗng dừng bước, hắn dõi mắt trông về phía hồ Đông Kính.

“Triển đại ca, chúng ta chia tay tại đây thôi.” Đinh Nguyệt Hoa nói.

Suy nghĩ của Triển Chiêu lập tức trở về thực tại. Không ngờ đã tới ngã rẽ rồi. Hắn nhìn Đinh Nguyệt Hoa, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên cảnh tượng sinh ly tử biệt giữa Diêu Ly Ly với Cừu Việt, trong lòng không khỏi ưu phiền.

“Cũng được, vậy Đinh cô nương đi đường bảo trọng.” Triển Chiêu nói.

Đinh Nguyệt Hoa sực nhớ tới gì, nàng tháo tua kiếm trên Trạm Lư ra đeo vào Cự Khuyết, “Ờ, dù sao hai thanh bảo kiếm này cũng đã kề vai chiến đấu, giữ tạm cái này làm kỷ niệm đi.”

“Được.” Triển Chiêu nâng tua kiếm lên, song không biết nói gì thêm.

Hai người chia ra đôi ngã, Triển Chiêu nhìn con đường dài quanh co phía trước, trong lòng coi đây chính là Khai Phong phủ. Đây là con đường hắn sẽ đi, dù khúc khuỷu, gian nguy bản thân cũng quyết chọn đi tiếp. Trong lòng hắn đã sớm giác ngộ, nhưng bỗng dưng trong lòng lại thấy có chút lưu luyến lạ. Triển Chiêu cao hứng cầm sáo lên thổi, tiếng sáo vi vu trong gió. Đinh Nguyệt Hoa nghe thấy tiếng sáo vẳng lại từ phía xa bèn đứng lại lắng nghe một lúc, có tâm tình ẩn đâu đó trong tiếng sáo. Đinh Nguyệt Hoa không khỏi cúi đầu nhìn Trạm Lư. Cự Khuyết ở bên kia à, tâm tư của Trạm Lư này mi biết chăng?

 

Một tháng sau, Triển Chiêu theo Bao Chửng tới lầu diễn võ thử tài làm bá quan kinh ngạc, Thánh thượng vui thích trông thấy, thấy Triển Chiêu nhảy lên gác cao di chuyển thoăn thoắt thì khen ngợi: “Hệt như Ngự Miêu của trẫm.” Lập tức phong Triển Chiêu làm Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ đảm nhiệm chức vụ ở Khai Phong phủ, danh hiệu Ngự Miêu từ miệng vàng lời ngọc nghiễm nhiên cũng gắn liền với Triển Chiêu. Trở về Khai Phong phủ, ai nấy đều vui mừng. Trống canh năm hôm sau Triển Chiêu cùng Bao Chửng vào điện. Có không ít quan văn quan võ hôm qua đã chứng kiến tài nghệ của Triển Chiêu nay nhìn gần mới thấy chàng trai này rất anh tuấn, dáng người hiên ngang càng thêm oai phong trong bộ võ phục mới, thiện cảm lập tức tăng lên vài phần. Có một số còn giơ ngón cái lên thầm khen ngợi. Nhất là Bát Hiền Vương và Thừa tướng Vương Diên Linh, bọn họ đã được nghe Bao Chửng kể về Triển Chiêu từ trước, bây giờ càng nhìn càng thấy vui mừng cho Khai Phong phủ, mừng cho cả triều đình vì đã có thêm một rường cột. Một số người có con gái còn chưa xuất giá thì âm thầm tính toán, định bụng khi bãi triều sẽ hỏi thăm nghe ngóng, Triển Chiêu cũng là ứng cử viên sáng giá cho chức con rể đấy chứ. Đương nhiên vẫn có người sẽ khinh thường, Thái sư Bàng Cát chính là một trong số ấy, ông ta vẫn luôn cười khẩy liếc nhìn Triển Chiêu, nghĩ thầm kẻ tiếp tay giúp Bao Hắc Tử xử chém đứa con trai duy nhất của mình Bàng Dục đây à mà nhìn cho kỹ hơn nữa. Vô tình ánh mắt Triển Chiêu với Bàng Cát chạm nhau, thấy đối phương nhìn mình đầy căm hận, Triển Chiêu thầm hiểu rõ song cũng không so đo mà chỉ mỉm cười cho qua.

Chuyện Triển Chiêu diễn võ được phong chức lan truyền đi nhanh chóng, hiển nhiên nó đã trở thành đề tài nói chuyện của mọi người. Mấy thuyết thư tiên sinh còn biên lại câu chuyện ấy, và tất nhiên sẽ không quên thêm mắm thêm muối. Nhất thời, danh tiếng của Triển Chiêu ở Khai Phong tăng vọt, mọi người thường nhớ tới hắn với danh hiệu “Ngự Miêu” và Tứ phẩm đới đao hộ vệ hiện tại hơn là cái danh cũ Nam hiệp. Đương nhiên chuyện này cũng lan truyền khắp giang hồ, làm dậy sóng một thời gian. Phía chính đạo, người thì nuối tiếc, người thì phỉ báng, ai ai cũng cho rằng Triển Chiêu làm mất mặt người giang hồ, trong số đó cũng không thiếu người “ăn không được phá cho hôi”, nhưng nhiều hơn cả vẫn là khinh thường Triển Chiêu lại có thể bán mình cho quan phủ, phí cả danh hiệu Nam hiệp.

 

“Lạch cạch”, trên nóc hậu viện Khai Phong phủ vang lên tiếng động, ngay sau đó một người lăn xuống đất. Trương Long bình thản nói với Triệu Hổ: “Lại thêm một kẻ khách không mời mà tới, đây đã là vị khách thứ mười lăm rồi nhỉ?”

Triệu Hổ ở bên cạnh đáp: “Đúng vậy, xem ra ngày mai Công Tôn tiên sinh lại phải tìm người sửa mái nhà rồi.”

Kể từ lúc Triển Chiêu nhậm chức tới giờ, buổi tối ở Khai Phong phủ náo nhiệt hẳn, đêm nào cũng có đủ loại người giang hồ mò tới tìm Triển Chiêu quyết đấu. Mới đầu bọn nha dịch ở Khai Phong phủ còn tưởng là thích khách đến mà vội vàng vào tư thế chống địch, sau này khi đã quen, một số nha dịch không phải trực đêm ấy cứ việc ra đứng xem chiến, tiện thể cược xem cái tên trong trận lần này lại đánh được mấy hiệp với Triển Chiêu.

Trương Long thấy kẻ kia đã bầm dập mặt mũi thì nghĩ thầm: “Xem ra tâm trạng Triển đại ca hôm nay rất tệ.” Hắn biết Triển Chiêu ra tay luôn có chừng mực.

Một vài nha dịch có ý tốt nói với kẻ kia: “Vị huynh đệ này có muốn trị thương không, Khai Phong bọn ta có một vị thần y đấy, thuốc hay trị thương đầy một kho, hôm nay còn được hạ nửa giá tiền, chẳng mấy khi có cơ hội.”

Xung quanh lập tức vang tiếng cười, kẻ kia bụm nửa bên mặt sưng phù, nửa bên còn lại đỏ au, cuống cuồng bay lên nóc nhà bỏ chạy.

“Giải tán được rồi, ai về chỗ nấy hết đi, canh gác chú tâm vào đấy.” Triệu Hổ hô to bảo mọi người giải tán, đoạn thì thầm với Trương Long: “Tam ca, hôm nay coi bộ Triển đại nhân hơi nóng à.”

Trương Long không khỏi nhìn lên Triển Chiêu đang đứng ở một bên mái ngói, trong đêm tối không nhìn rõ được biểu cảm của hắn, nhưng ít nhiều cũng đoán được tâm trạng của hắn, nếu đổi lại là mình khuya nào cũng có người tới phá rối, hết chửi mắng lại tới động tay động chân thì tâm trạng còn tốt gì nổi. Trương Long thở dài, kéo Triệu Hổ đi tuần đêm ở chỗ khác.

Xung quanh lại yên tĩnh trở lại, Triển Chiêu nằm gối đầu lên kiếm, mệt mỏi chợp mắt. Hắn bấm đầu ngón tay thấy đã đến Khai Phong phủ được hơn ba tháng. Trong ba tháng qua hắn đã giải quyết một số vụ án, cũng thấy được thêm nhiều màn lừa dối lẫn nhau, bằng mặt chứ không bằng lòng. Hôm nay trong lúc xử lý án Triển Chiêu đã tự thấy được trong người bức bối, vừa rồi không phải hắn không biết mình đã hơi nặng tay. Triển Chiêu không phủ nhận mình đang có ý tìm người trút giận, ai bảo tên kia đen đủi tìm đến ngay lúc này. Mấy lời đồn trên giang hồ Triển Chiêu cũng nghe được không ít, nhưng trước giờ hắn làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo, một khi đã làm thì sẽ không hối hận, thế nên trong lòng cũng thấy rất bình thường, tuy nhiên cứ có kẻ kéo đến tìm hắn, không phải đến “khuyên nhủ hết lời” thì là đến “bới móc chỉ trích” quả thực khiến hắn thấy rất mệt mỏi. Hắn mở mắt ra, bấy giờ vầng trăng sau đám mây ló một nửa ra ngoài như thể đang cười với hắn. Triển Chiêu không khỏi duỗi tay về phía bầu trời đêm, chợt hắn hạ tay về, ngồi bật dậy. Vừa rồi trong tâm trí bỗng hiện toàn là Đinh Nguyệt Hoa, đã vậy bản thân còn kích động muốn chạm vào mặt nàng. Chợt tay hắn quơ trúng tua kiếm trên Cự Khuyết, đây là Đinh Nguyệt Hoa tặng cho hắn. Triển Chiêu để nó vào lòng bàn tay rồi nhìn ngắm, chẳng ngờ vừa thả tay ra, tua kiếm lập tức tụt xuống theo kẽ tay của hắn. Triển Chiêu vội vàng chộp lại song vẫn trống không. Hình như bản thân đang rất muốn nắm bắt lấy thứ gì, mấy tháng nay bận bịu công vụ, hễ rảnh là sẽ nghĩ đến Đinh Nguyệt Hoa trong vô thức, nghĩ xem nàng đã an toàn về đến nhà chưa, làm hòa với huynh trưởng được không, không biết bây giờ nàng đang làm gì. Triển Chiêu trở về phòng, liếc sang nhìn chiếc mặt nạ răng nanh để trên bàn, đây cũng là Đinh Nguyệt Hoa tặng cho hắn, bỗng dưng lúc này thấy chiếc mặt nạ ấy cũng dễ thương. Triển Chiêu cầm mặt nạ lên đeo vào, nhớ lại hôm đó Đinh Nguyệt Hoa bảo sau này cả hai sẽ cùng làm “người bảo vệ” tiếp, Triển Chiêu không khỏi bật cười, tâm trạng bỗng chốc tốt lên rất nhiều.

 

Ánh nắng ban mai vẫn mập mờ, Khai Phong hãy còn đang yên tĩnh, Triển Chiêu đã luyện kiếm xong, hắn nhắm mắt ngẩng đầu lên, gió mát lướt qua mặt rất dễ chịu. Chợt cách đó không xa có người thì thầm, là Trương Long với Triệu Hổ, hắn nghe Trương Long nói: “Hổ Tử, rốt cuộc ngươi với Mai Nhi có chuyện gì vậy?”

Triệu Hổ thở dài: “Đừng nhắc nữa, mấy hôm nay nàng ấy đang khó chịu với đệ. Ài, chẳng gặp mấy ngày đệ thấy rất nhớ nàng, cứ tự hỏi nàng có khỏe không, giờ đang làm gì, trong lòng lúc nào cũng nghĩ về nàng ấy.”

Trương Long cười hỉ hả: “Ta thấy trong lòng ngươi rõ ràng là thích người ta rồi mà tối ngày cứ ra vẻ cứng rắn với trêu ghẹo người ta. Ngươi nói một câu nhỏ nhẹ đàng hoàng với nàng không được à? Dỗ ngọt nàng ngươi mất miếng thịt nào hả? Đáng đời ngươi lắm.”

“Tam ca, huynh đừng ghẹo ta nữa, mau bày cho ta một kế đi mà.” Triệu Hổ rầu rĩ nói.

“Chịu, chuyện này Tam ca cũng chẳng giúp được bay, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông.” Trương Long nói, “Tinh thần thế này còn đi tuần được không đấy?”

Tiếng họ xa dần, Triển Chiêu bỗng mở mắt, nâng tua kiếm lên nhìn trầm ngâm. Chẳng phải mình cũng bận tâm về Đinh Nguyệt Hoa như thế sao? 

“Thích?!” Triển Chiêu tự lẩm bẩm, bỗng hắn ý thức được điều gì.

 

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào tốp nha dịch của Khai Phong phủ đều vui vẻ theo Triển Chiêu đi tuần phố. Lần nào ra ngoài cũng được các cô nương ngó nhìn vài cái, những lúc như thế đám nha dịch không khỏi đi đứng bệ vệ lên. Nhất là cái hôm họ với Triển Chiêu vây bắt hai tên giang hồ đạo tặc nọ, hai tên ấy khinh công tốt vô cùng nên đã nhiều lần thoát khỏi sự truy bắt của quan phủ, chúng tự đắc ngang nhiên hành động giữa ban ngày khiêu khích, Triển Chiêu đã đứng ra bắt chúng ngay trên phố. Trước đó mọi người chỉ nghe đồn Triển Chiêu thế này thế kia chứ đã nhìn thấy bao giờ, lần ấy Triển Chiêu ra tay nhanh gọn, từ đó trở đi số vụ trộm cướp ở Khai Phong giảm hẳn, dù là những dịp hội chùa náo nhiệt cũng hiếm khi xảy ra, mọi người không khỏi khen ngợi: “Quả là Ngự Miêu, gừ lên một tiếng là lũ “chuột nhắt” hết dám làm càn.”

Càng ngày số người lân la hỏi thăm về Triển Chiêu càng nhiều, dù vòng vo hay đi vào thẳng vấn đề thì cũng là Triển Chiêu đã lập gia đình chưa, gia thế thế nào, vân vân và vân vân, đương nhiên sau cùng sẽ không quên nhét ít món ngon rượu thơm, thử hỏi có ai nỡ từ chối, chỉ đành nhận rồi chia sẻ những gì mình biết cho họ, đúng là lộc ăn không hết.

Giữa trưa, Triển Chiêu với nhóm người Trương Long, Triệu Hổ cùng ghé vào một quán bên vệ đường, “Ông chủ, như cũ, lấy bốn bát.” Triển Chiêu ngồi xuống gọi.

Triệu Hổ ở bên cạnh nghe vậy thì nói: “Triển đại nhân, bàn chúng ta có ba người thôi mà, một bát kia để cho ai ư?”

“Hả, ta gọi bốn bát sao?” Triển Chiêu hỏi.

Trương Long với Triệu Hổ cùng gật đầu, hôm nay sáng ra đã thấy Triển đại nhân là lạ rồi, bước ra ngoài thì lơ đãng, từ sáng đến giờ người cứ thẫn thờ thế nào.

Triển Chiêu ho khụ một tiếng: “À, dạo này không hiểu sao dễ đói quá, chắc là luyện công quá sức rồi.”

Vằn thắn bưng ra, Triển Chiêu khẽ lắc đầu, ban nãy bỗng dưng nghĩ tới Đinh Nguyệt Hoa, nên dĩ nhiên phải kêu thêm một bát, vằn thắn ở đây vỏ mỏng nhân nhiều chắc Đinh cô nương sẽ thích lắm cho xem.

Trương Long với Triệu Hổ ở bên cạnh thấy Triển Chiêu mê mẩn với bát vằn thắn thì không khỏi nhìn nhau. Triệu Hổ thúc nhẹ khuỷu tay thì thầm với Trương Long: “Lạ, lạ lắm lạ.”

Trương Long gật đầu: “Hổ Tử, sao ta cảm thấy bộ dạng Triển đại nhân bây giờ giống với lúc ngươi mới thích Mai Nhi quá vậy.”

Mắt của hai người không khỏi sáng lên, Triệu Hổ nháy mắt với Trương Long.

Đến chiều, mọi người tiếp tục tuần phố, bên kia đường bỗng dội tiếng cồng chiêng: “Các vị, xưa nay Khai Phong lắm người tài, hôm nay ta tổ chức cuộc thi đấu võ cầu thân cho cô con gái, mong mọi người cổ vũ nhiệt tình cho.” Thoáng chốc xung quanh đã có rất nhiều người dừng lại, đám nha dịch cũng không khỏi nhìn về phía này. Triển Chiêu nhìn lướt qua, đang định đi tiếp thì nghe khán đài bên kia nói: “Đây là con gái ta, Đinh Nguyệt Hoa.” Đám đông xung quanh cứ tấm tắc, “Đẹp thật đấy.” Triển Chiêu thốt nhiên dừng bước, Trương Long với Triệu Hổ ở phía sau suýt nữa đụng phải hắn. Ba từ Đinh Nguyệt Hoa ấy bỗng chốc hiện đầy trong đầu hắn, hắn vội vàng chạy sang phía khán đài. Đám nha dịch đều lấy làm lạ, Triển đại nhân ít khi thích tham gia vào mấy chỗ náo nhiệt lắm mà, lẽ nào vừa nghe được người ta khen cô gái này xinh đẹp là cũng muốn bước lên khán đài theo? Tất cả nha dịch bèn theo sau với tâm thế chờ xem kịch hay.

“Có kịch, có kịch thật rồi.” Trương Long ở phía sau khều Triệu Hổ.

Triển Chiêu đã tới gần khán đài, nhìn thấy diện mạo của cô gái đó thì thở phào, không phải nàng, chỉ trùng họ trùng tên thôi. Hắn quay người lại, phát hiện mọi người đều đang nhìn về phía mình, “À, vừa nãy thấy trong đám đông có một người trông rất giống tên tội phạm trên tờ bố cáo truy nã hôm trước, nhìn kỹ thì thấy không phải.” Triển Chiêu vung tay nói: “Chúng ta sang bên kia xem thử đi.”

“Tam ca, ban nãy nghe đâu cô gái trong cuộc đấu võ cầu thân này tên Đinh Nguyệt Hoa phải không, trùng tên trùng họ với người chúng ta quen nhỉ.” Triệu Hổ nói.

Trương Long nhìn lại khán đài, nói: “Trùng họ tên nhưng khác nhau xa. Trông vẻ mặt căng thẳng của Triển đại nhân vừa rồi, Hổ Tử, ngươi nói xem nếu là Đinh cô nương mà chúng ta quen liệu Triển đại nhân có bước lên khán đài không?”

“Có.” Trương Long với Triệu Hổ đồng thanh trả lời, cả hai hiểu ngầm đập tay nhau.

Triển Chiêu đi ở phía trước, trong lòng tự hỏi hôm nay mình bị sao vậy, từ sáng đến giờ hình bóng của Đinh Nguyệt Hoa cứ hiện trong tâm trí. Triển Chiêu nghĩ ngợi, bước chân của hắn không khỏi nhanh hơn. Toàn bộ nha dịch ở phía sau bất giác cũng chạy nhanh theo. Những người xung quanh thấy thế thì bàn tán: “Có chuyện gì sao, trông bọn họ gấp gáp thế này chẳng lẽ xảy ra vụ án lớn nào nữa rồi?” Thế là vài người thấy tò mò bèn đi theo tìm hiểu thử rốt cuộc là chuyện gì, cứ vậy số người đi theo càng lúc càng tăng lên, “Vụ gì vậy, chắc Khai Phong phủ có vụ án gì rồi, đi, mau cùng đi xem Bao đại nhân xử án.”

Một nhóm người cứ đi theo Triển Chiêu vòng qua khắp các con phố cho đến khi tới được cổng Khai Phong phủ, nha dịch ở cổng nhìn thấy thì sửng sốt, cứ ngỡ có vụ án oan nào đó nên bách tính cùng nhau tới khiếu tố. Triển Chiêu vừa xoay người lại, thấy phía sau đông nghẹt người cũng phải giật mình, “Có chuyện gì à?”

“Triển đại nhân, xảy ra chuyện lớn gì rồi sao?” Ai đó không nhịn được hỏi.

“Có sao?” Triển Chiêu tỏ vẻ bối rối, mình có nghe ai nói gì đâu nhỉ?

“Giải tán đi, không có chuyện gì cả.” Trương Long với Triệu Hổ giải tán hết mọi người, cười thầm trong bụng.

(Hết chương 8)

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia