[Chiêu Hoa][Truyện ngắn] HỒNG LOAN HI

HỒNG LOAN HI

Tác giả: Thanh Nguyệt Như Thủy

Thể loại: Cổ đại, Triển Chiêu đồng nhân, “HE”

Số chương: 1 chương

Nguồn: 昭华小窝 | 昭华贴吧

Tình trạng: Đã hoàn tất

Edit: Nhật Nguyệt Chiêu Hoa

* * *

Cuối cùng trời cũng vào Thu, mặc dù cái nắng của mùa Hạ vẫn còn sót lại nhưng nó đã mát mẻ hơn rồi, chẳng qua là trống ngực Trăn Trăn đập hơi nhanh, gương mặt trong gương đỏ như hoa đào, lộ rõ vẻ thẹn thùng. Hôm nay là một ngày vui, cuối cùng nàng và chàng đã đạt được tâm nguyện, kết thành phu thê. Tuyệt hơn nữa hôm nay cũng là đại thọ tám mươi của cụ bà, đúng là niềm vui nhân đôi.

Nói về cụ bà thì còn diệu kỳ hơn nữa. Hiện tại bà đã tám mươi mà tai mắt vẫn tinh tường, cơ thể rất khỏe mạnh. Quan trọng nhất là tuy bà đã lớn tuổi nhưng bà không hề giống với những bà lão thông thường, bà luôn vui vẻ, dường như mọi muộn phiền, âu lo đều không liên quan gì đến bà. Bà rất mến trẻ con, đám trẻ con cũng rất mến bà, con cháu quây quần, vui vẻ hòa thuận.

Mọi người đều bảo cụ bà giành hết phúc của thiên hạ, không biết phải tu hành mấy đời mới được phúc thọ song toàn như thế. Nhưng Trăn Trăn biết cụ bà cũng có điểm khiếm khuyết – trí nhớ của cụ bà hình như không được tốt lắm. Bà hay quên rất nhiều thứ, chẳng hạn như quê hương của họ ở đâu? Tại sao họ lại chuyển tới Lĩnh Nam sinh sống? Hay như chuyện về cụ ông huyền thoại? Chưa bao giờ Trăn Trăn nghe cụ bà kể về mấy chuyện ấy. Người lớn bảo hồi trẻ cụ bà từng đổ bệnh nặng một lần, mặc dù sau này đã khỏi nhưng nó đã để lại di chứng khiến bà quên mất một số việc ở quá khứ.

Tất nhiên chuyện này cũng chẳng có gì to tát, theo thời gian mọi người đều sẽ quên dần một số chuyện. Tỉ như con ve sầu kêu dưới cửa sổ của ngươi hè năm ngoái, ngươi còn nhớ nó trông như thế nào không? Chắc chắn là không nhớ được rồi đúng không? Đương nhiên chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của ngươi. Vậy nên cái khuyết điểm bé tẹo ấy của cụ bà cũng không có gì đáng nói. Ai cũng bảo khuyết điểm ấy như cái lỗ trống trên đầu Thọ Tinh, chẳng những vô hại mà bao nhiêu phúc thọ còn xuất phát từ cái lỗ đấy.

Nàng đang suy nghĩ miên man, chợt một nha hoàn vào thông báo cụ bà đến. Nàng sửng sốt, lật đật chạy ra đón, thấy đám nha hoàn đã đỡ cụ bà tới rồi, nàng vội bước tới dìu: “Cụ ạ.”

Bà âu yếm nắm lấy tay nàng: “Đừng hoảng, đừng hoảng, bà chỉ đến xem xem cháu thu dọn trong này đủ cả chưa?” Thời gian vô tình, gương mặt bà đã đầy những nếp nhăn, song cặp mắt ấy vẫn trong trẻo như thuở nào. Lần đầu tiên chàng gặp được cụ bà đã lén thì thầm với nàng rằng: “Lúc cụ bà còn trẻ chắc chắn là một đại mỹ nhân.” Nàng rất đắc ý: “Đương nhiên rồi, nếu không thì sao ta có thể xinh đẹp được như này.” Dù lúc đấy chỉ là câu nói đùa, nhưng có vẻ như bây giờ Trăn Trăn mới thật sự hiểu.

Trăn Trăn cười nói: “Dạ cháu thu dọn xong cả rồi, cụ đừng lo.”

Bà hài lòng gật đầu, nhác thấy mũ phượng và khăn quàng vai của tân nương đặt gọn ở một bên, ánh mắt bà lóe lên niềm vui. Như thể bị vui lây, bà không khỏi đưa tay vuốt ve chúng một thoáng, song lại thấy bàn tay nhăn nheo, lốm đốm những vết đồi mồi to nhỏ của mình.

Bà không khỏi cười tự giễu, đúng là năm tháng vô tình, bây giờ đến cả đứa chắt gái của mình cũng sắp sửa xuất giá, bản thân đương nhiên đã già yếu rồi. Thiếu nữ bên cạnh không hề hay biết, vẫn đang tự bày của hồi môn ra từng món từng món một. Cụ bà không khỏi nhíu mày, ngay sau đó lại giãn ra, có vẻ như tân nương nào cũng vậy hết thì phải?

Bỗng ánh mắt bà bị thu hút bởi chiếc trâm phượng đặt trong hộp trang sức, bà cầm nó lên, nhớ đâu bà cũng có một chiếc giống vậy, nhưng bà cất nó ở đâu rồi nhỉ? Thấy bà cầm chiếc trâm phượng, Trăn Trăn cười nói: “Chiếc trâm này rất đẹp phải không cụ?”

Bà gật đầu, chỉ nghe Trăn Trăn cười nói tiếp: “Là Nhạc Sơn cố tình đặt ở Khai Phong đó cụ, cháu còn nghe đâu kiểu dáng này là được sư tổ của chủ tiệm bạc truyền lại.”

Bà không nhịn được mỉm cười: “Đúng là rất đẹp.” Bà xoay lại cài chiếc trâm phượng lên mái tóc đen nhánh của đứa chắt gái, những sợi tua hình hoa nhài cứ lấp la lấp lánh dưới ánh nắng.

Trăn Trăn cắn môi, vẫn không nhịn được hỏi: “Cụ ơi, năm đó lúc cụ với cụ ông lấy nhau trông như thế nào ạ?” Chuyện về cụ ông huyền thoại ấy luôn là điều Trăn Trăn muốn biết nhất. Mọi người nói cụ là Nam hiệp của giang hồ, sau lại làm quan, trở thành Triển hộ vệ bảo vệ Thanh Thiên. Mọi người nói cụ có võ công cao cường lại còn trung nghĩa hào hiệp, là một trang anh hùng của thiên hạ. Mọi người nói cụ với cụ bà như chim liền cánh, tình cảm đậm sâu, là một cặp trời sinh mà ai cũng phải ghen tị. Mọi người nói…

Đáng tiếc, đấy toàn là mọi người nói, Trăn Trăn chưa bao giờ nghe cụ bà kể về cụ ông.

Chỉ thấy bà day nhẹ hai bên thái dương, cười nói: “Lâu quá, ta quên cả rồi.”

Trăn Trăn không hỏi nữa, giờ lành đã tới, nghênh đón nàng là một cuộc sống và một đời người hoàn toàn mới, chuyện xưa mãi là chuyện xưa, dù có huy hoàng đến mấy thì cũng là câu chuyện cũ được người đời truyền tai nhau, phải không nào?

Khách khứa vẫn đang cười nói ở sảnh, đôi tân lang tân nương kết tóc xe tơ luôn mang đến niềm vui cho mọi người. Cụ bà đã được đám nha hoàn đỡ về phòng từ lâu, dù sao bà cũng lớn tuổi rồi, không bì được với lớp trẻ.

Ánh trăng vằng vặc, chậm rãi rọi vào phòng như ngấn bạc. Cụ bà chậm chạp mở mắt ra, dường như trong ánh trăng có người đang chậm rãi bước về phía mình: “Nguyệt Hoa, vất vả cho nàng rồi.”

Cụ bà mỉm cười nói: “Bây giờ đến đứa chắt gái của chúng ta cũng thành thân rồi, chuyện ta hứa với chàng, ta hoàn thành tốt chứ?”

Người nọ khẽ gật đầu, vươn tay vuốt mái tóc bạc trắng của bà: “Triển Chiêu thấy rồi.”

Cụ bà mỉm cười, thật ra bà vẫn nhớ rõ mọi chuyện, buổi ban đầu gặp gỡ, bà sáu tuổi, ông mười một tuổi, bà lạc đường, chính ông là người đã cõng bà về quán trọ. Chỉ là bà không bao giờ chịu thừa nhận chuyện ấy: “Rõ ràng là vào năm ta mười bảy tuổi tỷ võ cầu thân với chàng, ta với chàng mới quen biết nhau.”

“Nguyệt Hoa nói thế nào thì là thế ấy!” Ông bao giờ cũng tốt tính cười nói: “Vậy không biết cô bé khóc nhè trên lưng ta năm đó là ai nữa? Xem ra Triển Chiêu vẫn phải đi tìm tiếp!”

“Chàng dám!”

“Không dám, không dám!” Ông cười, giả vờ thần bí biến ra một vật từ sau lưng: “Tặng Nguyệt Hoa cái này để tạ lỗi thì sao?”

Đấy là một chiếc trâm phượng được điểm xuyết thêm tua hoa nhài ở phía đầu, bà thích lắm, nhưng lại cố tình nói: “Ta không thèm!”

“Thật ư?” Ông mỉm cười: “Đây là do chính tay Triển Chiêu thiết kế, giao cho thợ tiệm bạc làm, trên đời này chỉ có một cái duy nhất không có cái thứ hai.” Ông cài chiếc trâm phượng lên mái tóc mây của bà: “Tân nương của ta đẹp thật!” Năm ấy bà mười chín tuổi, ông hai mươi lăm tuổi.

“Nguyệt Hoa, ta xin lỗi.” Sắc mặt ông trắng bệch, nhưng đôi mắt tựa vì sao kia vẫn sáng ngời: “Ta…”

“Chàng không phải nói nữa.” Bà lại bình tĩnh lạ: “Chúng ta đã hứa rồi, ta với chàng đời này sống chết có nhau. Đường xuống Hoàng Tuyền, ta đi với chàng.” Bà nhẹ nhàng cầm tay ông, không ngừng muốn sưởi ấm nó: “Ta đã gửi Ký Nhi cho huynh trưởng rồi, mọi người chắc chắn sẽ nuôi nấng được thằng bé.”

“Nguyệt Hoa, nàng nghe ta nói này.” Ông cựa quậy, siết chặt tay bà: “Ta xin nàng, nàng phải sống tiếp thật tốt, sống cho cả phần của ta. Ta đã khiến Ký Nhi mất cha rồi, sao còn khiến nó mất cả mẹ được?”

“Nhưng…” Rốt cuộc bà cũng không kìm được nữa, nghẹn ngào trong đau đớn: “Nhưng ta không muốn xa chàng!”

Ông lưu luyến vuốt ve gò má bà: “Ta sẽ không rời đi đâu cả, ta sẽ luôn dõi theo nàng.” Năm ấy bà hai mươi chín tuổi, ông ba mươi lăm tuổi.

Bây giờ bà đã tám mươi, bà thay ông đưa tiễn đại nhân, đưa tiễn tiên sinh, đưa tiễn những người thân đã khóc bên ông năm ấy. Còn ông thì mãi mãi ở tuổi ba mươi lăm.

Dưới ánh trăng người nọ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán bà: “Để nàng sống một mình trên đời này lâu như vậy, nàng không giận Triển Chiêu chứ?”

Đinh Nguyệt Hoa lắc đầu: “Lúc đấy ta đã hứa với chàng, sống cho cả phần của chàng, chiêm ngưỡng hết phồn hoa thế gian, chàng xem ta đã làm được rồi này.”

Người nọ ngồi xuống bên giường, dường như khẽ thở dài, cười nói: “Được rồi, chúng ta cùng đi thôi.”

Đinh Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy cơ thể mình bỗng trở nên linh hoạt, giống như không còn là cái thân già sức yếu kia nữa. Nàng cúi đầu, bản thân như lại trở về là thiếu nữ Giang Nam xinh đẹp năm nào, tay chàng siết chặt lấy tay nàng, nàng nở nụ cười mãn nguyện.

Thời khắc này, nàng mười chín tuổi, chàng hai mươi lăm tuổi.

(Hết.)

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia