[Chiêu Hoa] [Truyện ngắn] GIÓ MANG THEO CHÀNG CÙNG HỒI ỨC

GIÓ MANG THEO CHÀNG CÙNG HỒI ỨC

Tác giả: Thanh Nguyệt Như Thủy

Nguồn: 昭华贴吧 | 昭华小窝

Số chương: 15 chương

Thể loại: Cổ đại, Triển Chiêu đồng nhân, SE

Tình trạng: Đã hoàn tất

Trích:

Triển Chiêu, làm sao bây giờ? Ta phải làm thế nào mới có thể cứu được chàng?

Cô dốc sức vươn tay ra nắm lấy bàn tay gầy gò của Triển Chiêu. Dường như cảm nhận được, Triển Chiêu trong cơn hôn mê cũng cố gắng mở mắt ra, nhưng hắn đang hấp hối, hắn hơi nghiêng nghiêng đầu, có vẻ động tác này đã dùng hết tất cả khí lực của hắn, hắn như muốn cười nói để an ủi Nguyệt Hoa, song cuối cùng chẳng nói được gì, hắn chỉ nhìn cô với ánh mắt lưu luyến.

Đinh Nguyệt Hoa vẫn đang giãy giụa, nỗ lực không ngừng muốn trở lại bên người hắn. Nhưng thật kỳ lạ, mọi thứ xung quanh cô đột nhiên yên tĩnh lại, rõ ràng cô trông thấy mọi người đang nháo nhào vì sự lao vào của cô, thế mà chẳng hiểu tại sao cô lại không nghe thấy gì.

Trong mớ hỗn độn, cô chỉ nghe thấy hắn khẽ gọi cô:

– Nguyệt Hoa!

– Ta ở đây!

– Quên ta đi, hoàn toàn quên mất ta giống như trước kia nhé?

– Nếu sau này không còn gió thổi qua người ta, ta sẽ quên chàng, hoàn toàn quên mất chàng! Chàng cản được gió ư?

Cô chỉ thấy mình cách hắn mỗi lúc một xa, rốt cuộc cô không thể giữ được nữa, từ từ nhắm hai mắt lại:

– Triển Chiêu, ta biết, chàng đã tận lực rồi. Không sao, thật sự không sao, gió ở đâu, chàng ở đó.

Đinh Nguyệt Hoa bỗng giật mình tỉnh giấc, căn phòng vắng lặng, cô cúi đầu thấy trên người mình đang khoác một bộ y phục, còn cả căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp của ngọn nến. Cô hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, cảnh tưởng năm năm trước luôn là cơn ác mộng của cô.

Cô cười tự giễu đi tới trong sân, khắp sân treo đầy đèn lồng, tứ phía sáng như ban ngày. Gió nổi, những chiếc đèn lồng khẽ lay động theo làn gió mát, hoa hải đường trong sân cũng khẽ đong đưa trước gió, cứ như trong một giấc mơ ngọt ngào. Gió vẫn luôn ở đó!

Cô mỉm cười nhắm hai mắt lại, mặc cho làn gió mang theo hương hoa lướt qua mái tóc, phả vào má. Chợt nghe cổng sân như khẽ vang lên một tiếng. Cô mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, một người mặc quan phục màu đỏ đang từ từ đi qua từng lớp từng lớp hoa mà quay về.


MỤC LỤC

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia