[Chiêu Hoa] KHUYẾT ẢNH PHƯƠNG HOA – Chương 7

KHUYẾT ẢNH PHƯƠNG HOA

Tác giả: Nhan Tranh

* * *

7, 

Tối đó Triển Chiêu với Đinh Nguyệt Hoa theo nhóm người Bao Chửng về Khai Phong phủ, mọi người thu xếp đâu vào đấy, Đinh Nguyệt Hoa ở trong căn phòng khách phía Đông viện, không biết được bao lâu thì thấy Triển Chiêu bưng một cái bát to bước nhanh vào phòng, đặt vội lên bàn rồi đưa tay sờ dái tai: “Muốn bỏng tay ta rồi.”

Đinh Nguyệt Hoa nhìn kỹ lại, không nhịn được bật cười, “Ngươi nấu cháo cho ta ăn thật đấy à.”

Triển Chiêu kéo ghế qua ngồi xuống, “Ta chỉ đứng bên cạnh phụ người ta thôi.”

Đinh Nguyệt Hoa nếm thử một miếng: “Hình như vị của nó lạ lạ.”

Triển Chiêu nói: “Tất nhiên rồi, ta đã kêu người nấu bỏ thêm vào không ít nguyên liệu có thể giúp vết thương mau lành.”

Đinh Nguyệt Hoa mỉm cười, trong lòng chợt thấy ngọt ngào.

“Được rồi, cô tranh thủ ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm đi.” Triển Chiêu đứng dậy chào.

Đinh Nguyệt Hoa ăn được hơn nửa bát thì bắt đầu buồn ngủ, mơ màng ngủ thiếp đi. Một bóng người lặng lẽ bước vào, chính là Triển Chiêu. Hắn vỗ nhẹ vai Đinh Nguyệt Hoa, gọi khẽ: “Đinh cô nương, Đinh cô nương.” Thấy Đinh Nguyệt Hoa đã ngủ say, hắn nói: “Đắc tội.” Nói xong vươn tay bắt mạch cho Đinh Nguyệt Hoa, đoạn cẩn thận gỡ miếng băng trên bắp tay trái của nàng ra nhìn, miệng vết thương rất nhỏ, hẳn là lúc đó chỉ bị sượt ngang qua, quanh vùng vết thương có màu tía nhạt, nếu chỉ nhìn sơ qua thì sẽ không thấy được.

“Quả nhiên là Thất Tinh Thảo.” Trong tâm trí Triển Chiêu bỗng hiện lên một gương mặt thân thuộc, “Đại sư huynh, không ngờ nó lại xuất hiện lần nữa.” Vẻ mặt Triển Chiêu buồn bã. Hắn băng lại vết thương cho Đinh Nguyệt Hoa, sau đó duỗi tay trái ra từ từ truyền chân khí vào người nàng, chẳng mấy chốc trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Chừng một tách trà (15 phút) sau Triển Chiêu mới thu tay về, điều chỉnh hơi thở một lát rồi bước ra ngoài.

Lại qua một lúc nữa, Đinh Nguyệt Hoa từ từ tỉnh dậy, nàng tự cười bản thân, đang ăn mà cũng ngủ quên được, chắc do hôm nay mình đánh nhau với đi đường mệt quá rồi.

 

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Thừa tướng Vương Diên Linh đã tới Khai Phong phủ, “Bao đại nhân đi đường vất vả rồi, ta lúc nào cũng mong ngóng ngài về.” Vương Diên Linh nói.

Bao Chửng cười nói: “Không bắt được ai thưởng trà chơi cờ với ngài có phải không?”

“Người hiểu ta vẫn là Bao Chửng.” Vương Diên Linh nói, “Vừa rồi có hàn huyên với Công Tôn tiên sinh vài câu, chuyến đi lần này của ngài nguy hiểm quá.”

Bao Chửng nhấp một ngụm trà, nói: “Tuy nguy hiểm nhưng cũng tránh được rồi, may là được mấy vị nghĩa sĩ giúp đỡ bằng không mạng của Bao Chửng đã không còn.”

Vương Diên Linh nói: “Bọn cướp này cũng to gan lắm!”

“Bao Chửng đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ lâu, chỉ là vấn đề sớm muộn thôi.” Bao Chửng rất thản nhiên.

Vương Diên Linh hiểu cách làm việc của Bao Chửng chắc chắn đã đắc tội với rất nhiều quan lớn, lần này không biết là ai trong triều đứng đằng sau sai khiến. “Ngài đấy.” Vương Diên Linh bất lực thở dài.

Hai người trò chuyện thêm một lúc, Vương Diên Linh đứng dậy cáo từ, vừa bước ra khỏi thư phòng thì bắt gặp một người rất anh tuấn, bước đi nhẹ như gió.

“Bao đại nhân.” Triển Chiêu bước tới chào.

Vương Diên Linh quan sát Triển Chiêu một lúc, đoạn hỏi Bao Chửng: “Đây là ai?”

“Đây là Nam hiệp Triển Chiêu Triển thiếu hiệp mà ta đã kể với ngài.” Bao Chửng giới thiệu: “Triển thiếu hiệp, đây là Vương Thừa tướng.”

Triển Chiêu cúi người hành lễ: “Triển Chiêu bái kiến Vương Thừa tướng.”

Hai mắt Vương Diên Linh sáng lên, nói ngay: “Hóa ra cậu là Triển Chiêu, Bao đại nhân nhắc cậu không biết bao nhiêu lần, quả là thiếu niên anh hùng!” Vương Diên Linh không khỏi gật đầu với Bao Chửng, “Cừ, cừ lắm.”

Triển Chiêu thấy Vương Diên Linh hiền hòa như một bậc trưởng bối, tự nhiên trong lòng cũng thấy gần gũi hơn.

“Triển thiếu hiệp có thời gian thì nhớ ghé qua phủ Thừa tướng của ta chơi nhé.” Vương Diên Linh nói.

“Triển Chiêu là người giang hồ lỗ mãng nào dám quấy rầy Thừa tướng.” Triển Chiêu nói.

Vương Diên Linh thấy Triển Chiêu cư xử nhã nhặn lại rất đúng mực, trong lòng càng thêm yêu mến, nói: “Cậu khiêm tốn quá rồi, ta có nghe Bao Chửng khen cậu chơi cờ cũng khá lắm, chỉ cần cậu không chê ông già này chán là được.”

Bao Chửng nghĩ bụng: “Thôi rồi, trốn không thoát rồi.” 

Triển Chiêu cười nói: “Đã như vậy, nếu có dịp Triển Chiêu nhất định sẽ tới xin Thừa tướng chỉ giáo một phen.”

“Được, hai ta cứ nhất trí thế nhé.” Vương Diên Linh cười khà rời đi.

“Ông lão đó thú vị thật, xem ra đồ ăn ở Khai Phong không phải món nào cũng có vị chát khó nuốt.” Triển Chiêu vừa nhìn theo bóng lưng của Vương Diên Linh vừa nói.

“Ta cũng đang tính tìm cậu đây, ta dự định sáng mai sẽ bẩm tấu với Thánh thượng chuyện của cậu, nhóm Vương Triều họ cũng đang mong cậu có thể đến.” Bao Chửng nói.

Triển Chiêu cúi người thật sâu nói: “Được đại nhân xem trọng Triển Chiêu lấy làm cảm kích, có điều bây giờ Triển Chiêu còn một chuyện cần phải hoàn thành. Đợi giải quyết xong chuyện này Triển mỗ nhất định sẽ quay lại Khai Phong đi theo đại nhân.” 

“Cậu cứ việc đi hoàn thành đi, ta nói rồi, Khai Phong phủ luôn mở cửa đón chào cậu.” Bao Chửng nói.

“Cảm ơn đại nhân.” Triển Chiêu nói, “Đại nhân cũng nhớ bảo trọng.”

Bao Chửng cười: “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ở dưới chân thiên tử dù đối phương muốn giết ta cũng phải có chút dè chừng, cậu cứ đi làm việc cậu muốn. Với lại phủ Bát Hiền Vương cũng nhiều cao thủ, có gì ta mời vài người trong số họ qua thưởng trà là được.”

 

Gió đêm khẽ lướt qua gương mặt của một người, cây cối trong sân đung đưa xào xạc, Cự Khuyết nhẹ nhàng cởi bỏ lớp hung hãn trước đó, mũi kiếm thoăn thoắt vạch ra những đường cung. Triển Chiêu xoay gót đâm lên, mũi kiếm xuyên qua chiếc lá rơi, bỗng nhiên, phía bên cạnh vụt tới một đường kiếm khác, một chiếc mặt nạ răng nanh ló lên, Triển Chiêu thu kiếm, bước tới gạt nhẹ chiếc mặt nạ kia, phía sau chiếc mặt nạ truyền tới tiếng cười khúc khích, một gương mặt tươi cười lộ ra, “Chiếc mặt nạ này thế nào?” Đinh Nguyệt Hoa lại cầm chiếc mặt nạ ướm lên mặt, “Ta tự hỏi sao cả ngày nay không thấy ngươi đâu hóa ra là đi tìm trò vui một mình.”

Triển Chiêu tra kiếm vào vỏ, “Cô…”

Triển Chiêu vừa nói được chữ cô, Đinh Nguyệt Hoa đã vội vàng ngăn lại: “Bản cô nương ra ngoài đi dạo một vòng để giải tỏa tâm trạng thôi, tâm trạng thoải mái thì vết thương cũng sẽ mau lành hơn mà đúng không?” Đinh Nguyệt Hoa vừa nói vừa nhấc cánh tay trái lên, chắc mẩm thế nào Triển Chiêu cũng sẽ quở trách mình vài câu, “Ngay từ đầu đã không sao rồi mà, qua hai ngày là vết thương đóng vảy rồi này.” Nàng nói tiếp.

“Ồ, Đinh cô nương đang chột dạ đấy à? Thực ra ta chỉ tính hỏi cô sao không mua thêm một cái cho ta, có trò vui chỉ biết nhớ đến bản thân. Ừm, thôi được rồi, ít ra cô cũng còn biết mình đang bị thương.” Triển Chiêu nói.

Đinh Nguyệt Hoa nghe vậy thì phì cười, lấy ở sau lưng ra thêm một chiếc mặt nạ khác: “Đương nhiên là có nhớ đến ngươi rồi, của ngươi này.”

Triển Chiêu cầm lấy nói: “Xem như còn là bạn chí cốt.”

“Triển đại ca, sau này đeo nó vào làm người bảo vệ cũng được quá ấy chứ?” Đinh Nguyệt Hoa lấy chiếc mặt nạ ướm lên mặt Triển Chiêu, “Ừm, trông dữ tợn hơn chút rồi.”

Triển Chiêu bật cười: “Đinh cô nương, cô muốn làm người bảo vệ hay là muốn làm cướp thế hả?”

Đinh Nguyệt Hoa nói: “Ấy, chúng ta thế này là để hù dọa địch trước!”

“Được rồi, ta cứ nhận trước vậy, sau này có cơ hội sẽ dùng thử phương thức độc đáo này của Đinh cô nương.” Triển Chiêu nói, hắn cất mặt nạ vào.

“Nói tới phương thức độc đáo, Triển đại ca, ta thấy bộ kiếm pháp vừa rồi của ngươi thú vị lắm, nhưng ta e nó khó mà áp dụng được khi đương đầu với địch.” Đinh Nguyệt Hoa nói.

“Cô nhìn ra được cả cái này à.” Ánh mắt Triển Chiêu có phần khen ngợi, “Thực ra bộ kiếm pháp này là thuở bé ta với Đại sư huynh nghiên cứu lúc rảnh rỗi. Khi ấy còn nhỏ chỉ ham vui thôi, mải mê chạy theo kỹ thuật nên độ thực chiến không cao.”

Đinh Nguyệt Hoa chắp tay sau lưng cười nói: “Hồi bé lúc luyện kiếm ta cũng thích suy nghĩ lắm, bởi vậy bị các ca ca mắng không biết bao nhiêu lần rằng ta không được quá chú tâm vào kỹ thuật mà phải vững vàng và dứt khoát. Cứ mỗi lần như vậy là ta lại âm thầm bỏ đi chơi sau lưng các huynh ấy.”

“Thật sao?” Triển Chiêu nói: “Thì ra mọi người đều giống nhau.”

Đinh Nguyệt Hoa hớn hở nói: “Tất nhiên rồi, nói có sách mách có chứng!” Nàng loan kiếm, đạp nhẹ mũi chân nhảy lên. Đâm, chém, quét, nâng mỗi một chiêu thức đều nhịp nhàng uyển chuyển. Tán cây hai bên rung rinh theo từng đường kiếm, đóa hoa trên cành rơi xuống lả tả, Đinh Nguyệt Hoa ung dung đứng vào giữa màn hoa rơi. Trong bất chợt Triển Chiêu thấy mình như đã say, hắn ngơ ngẩn ngắm nhìn, Đinh Nguyệt Hoa lúc này toát lên vẻ thùy mị của người con gái, gương mặt tươi cười đẹp rạng ngời. Chợt thấy thân hình Đinh Nguyệt Hoa dịch về, hai ống tay áo phất lên quấn lấy vài cánh hoa rơi vào trong tay áo, rồi tiếp tục chém hất lên, “roẹt”, ánh kiếm quét qua, thâm kiếm Trạm Lư xuyên qua cánh hoa, Trạm Lư khẽ tung những cánh hoa lên bay khắp không trung. Đó là múa kiếm nhưng cũng có thể gọi là một cảnh kiếm múa. Ánh mắt Triển Chiêu không khỏi dán chặt vào thân hình ấy thật lâu, trường kiếm lướt qua người, ánh mắt Triển Chiêu vẫn đuổi theo. Hai người lướt ngang qua nhau, hai ánh mắt không hẹn cùng lúc chạm nhau.

Là ai, là ai khiến ta rung động.

Là ai, là ánh mắt ai khiến ta rối bời.

Triển Chiêu nghiêng người qua, Trạm Lư sượt qua bên kia hông của hắn, Triển Chiêu vội vàng giơ tay trái lên, Đinh Nguyệt Hoa theo đà lướt qua người hắn. Suốt cả khi ấy nàng vẫn luôn mặt đối mặt với Triển Chiêu, đây là lần đầu tiên họ nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy. Nàng, gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười, đôi mắt sáng long lanh như có thể chiếu rọi tâm hồn đối phương. Hắn, vẻ anh tuấn pha lẫn chút tiêu sái, giữa chân mày lại toát lên vài phần bất khuất, đôi môi khẽ mỉm cười làm người ta cảm giác như được ngồi trong gió Xuân.

“Ta…” Triển Chiêu bỗng lùi ra mấy bước, vẻ mặt có chút không tự nhiên, “Ta sực nhớ ra mình có hẹn uống rượu với nhóm Vương Triều.”

“Ờ.” Đinh Nguyệt Hoa cũng hồi tâm lại, gương mặt bất chợt đỏ lên.

Triển Chiêu đi được vài bước thì xoay lại nói: “Thấy Đinh cô nương có thể bay nhảy như vậy thì chắc vết thương đã không còn gì đáng ngại thật, chuyến du ngoạn tới hồ Đông Kính có thể khởi hành được rồi.”

Đinh Nguyệt Hoa vỗ tay nói: “Tuyệt quá, khi nào thì chúng ta xuất phát?”

“Chiều mai đi.” Triển Chiêu nói, đoạn vội vàng rời đi.

Đinh Nguyệt Hoa nhìn dáng vẻ của Triển Chiêu, không khỏi che miệng cười. Nàng chưa thấy Triển Chiêu thế này bao giờ. Quái, vừa rồi lúc mình còn đeo mặt nạ trông Triển Chiêu vẫn còn rất bình thường mà, sao tự dưng lại nhìn mình như thể trên mặt mình dính cái gì không bằng. Nàng không khỏi sờ hai bên mép, nghĩ bụng lúc nãy ăn chè mè đen có bị dính gì đâu nhỉ.

Triển Chiêu bước vội về phía trước hồi lâu, nhất thời cũng không biết mình muốn đi đâu, nghĩ lại vừa rồi mà có chút xấu hổ. Hắn kéo tay áo lên, vừa rồi không chú ý bị mũi kiếm của Đinh Nguyệt Hoa cắt trúng một đường nhỏ, đã vậy bản thân còn phải mất một lúc lâu mới nhận ra. Mày kiếm Triển Chiêu nhướng lên, đây là điều mà trước nay chưa từng có, bản thân khi ấy bỏ hết mọi đề phòng.

 

Hôm sau Triển Chiêu với Đinh Nguyệt Hoa chào tạm biệt mọi người rồi tiến về phía Đông. Trên đường đi, hai người lúc thì cưỡi ngựa lúc thì thả bộ trong rừng, cứ mỗi lần đi ngang qua trấn nhỏ họ sẽ dừng lại và nếm thử đặc sản địa phương. Đinh Nguyệt Hoa cảm thấy rất mãn nguyện, chỉ có điều nàng rất hay buồn ngủ. Cảm giác ấy càng lúc càng trầm trọng, có khi đang nghỉ chân ở đâu đó cũng đánh được một giấc, lúc tỉnh dậy thì thấy rất phấn chấn trong khi Triển Chiêu lại có vẻ mệt mỏi. Đinh Nguyệt Hoa đọc được một tia lo lắng thoáng xẹt qua trong nụ cười của Triển Chiêu, dần dà nàng ngờ ngợ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vô tình nàng nhìn qua vết thương đã khép miệng của mình, xung quanh có hơi bầm, phần liền da non thấp thoáng màu tía nhạt, Đinh Nguyệt Hoa lấy làm đăm chiêu.

Hôm nay, hai người đang xuôi theo đường núi, cây cối um tùm xanh ngắt, dòng suối chảy theo khe núi uốn quanh, làn nước trong vắt như đang thỏa thích chơi đùa, khi đến ghềnh sẽ chảy xiết tung bọt trắng xóa, khi đến khúc bằng phẳng sẽ chảy xoáy thành vòng trông như mặt cười. Triển Chiêu vốc nước suối vỗ lên mặt, cảm giác khoan khoái ngay tức thì. Đinh Nguyệt Hoa ở bên đây ngẩng mặt đón lấy từng cơn gió mát, “Ngươi nói có lạ không, khắp nơi trên ngọn núi này như có một phép phần kỳ nào đó khiến người ta quên hết mọi ưu phiền.” Đinh Nguyệt Hoa nói.

“Thế nên từ thời xa xưa con người vẫn luôn tìm về với thiên nhiên, giữa non xanh nước biếc thế này quả thực khiến người ta thấy yên bình.” Triển Chiêu đứng dậy phóng tầm mắt ra xa, ngắm được một lúc thì cảm thấy phía sau quá yên ắng. Triển Chiêu xoay người lại, phát hiện Đinh Nguyệt Hoa đã tựa vào tảng đá lớn bên cạnh ngủ thiếp đi.

“Đinh cô nương.” Triển Chiêu vội vàng bước đến cạnh Đinh Nguyệt Hoa, vừa đẩy nhẹ vừa gọi, Đinh Nguyệt Hoa không hề phản ứng, Triển Chiêu bèn vươn tay ra, chân khí liên tục đi vào người Đinh Nguyệt Hoa.

“Đinh cô nương, sắp đến hồ Đông Kính rồi.” Giọng Triển Chiêu nghe có chút sốt ruột, “Một khi đến được hồ Đông Kính sẽ có hy vọng giải được độc, cô phải kiên trì.”

“Ngươi tính giấu ta luôn à?” Đinh Nguyệt Hoa thình lình mở mắt ra, nàng xắn tay áo lên nói tiếp: “Trên đinh táo ngày hôm đó có độc đúng không?” Nàng nhìn thẳng vào gương mặt mỏi mệt của Triển Chiêu, một sự không nỡ hiện lên trong ánh mắt.

“Đúng vậy, bây giờ cô thấy thế nào rồi?” Triển Chiêu không né tránh câu hỏi của Đinh Nguyệt Hoa.

Đinh Nguyệt Hoa vươn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán Triển Chiêu, nói: “Tốn công ngươi tiêu hao chân khí cho ta, thế này phải mất bao nhiêu bát canh gà mới bổ sung lại được hả, ngươi nói xem đúng không.” Đinh Nguyệt Hoa mỉm cười trêu đùa, song trong hốc mắt lại bất giác ngấn lệ. Nàng buồn nhưng không phải buồn vì mình, mà là vì hắn đang khỏe mạnh lại vì chuyện này mà tổn hại khí lực, trên đường đi còn phải luôn để ý đến tâm trạng của mình.

Triển Chiêu thấy thế, trong lòng không khỏi thắt lại, “Chất độc mà cô trúng tên là Thất Tinh Thảo. Chất độc này xâm nhập vào cơ thể qua vết thương, người trúng độc sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, tùy thuộc vào mức độ phát tán của chất độc mà thời gian ngủ sẽ ngày càng tăng lên cho đến khi chìm vào một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại được, ban đầu người trúng độc thường khó mà nhận ra. Tất cả những gì ta có thể làm lúc này là dùng nội lực khống chế chất độc, trì hoãn tốc độ phát tán của nó.” Hắn dừng một lát: “Năm đó, Đại sư huynh Cừu Việt của ta đã mất vì nó nên ta hiểu nó rất rõ.” Triển Chiêu cúi đầu, vẻ mặt hết sức buồn bã, “Huynh ấy mất là do ta.”

Đinh Nguyệt Hoa lúc này mới lý giải được vẻ mặt u buồn của Triển Chiêu mỗi khi nhắc đến Đại sư huynh. “Thấy vậy chứ mạng của ta lớn lắm đấy.” Đinh Nguyệt Hoa vỗ nhẹ mu bàn tay của Triển Chiêu, “Bạn bè với nhau đừng trù ẻo ta thế chứ, ta còn đang tính tiếp theo sẽ ghé nếm thử quán tào phớ dưới chân cầu Cầu Vồng của Khai Phong, còn có súp mè đen ở đầu phố Đông, còn có…” Nàng nói líu ríu rồi nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

“Không ngờ ngươi lại vì cô ta mà không màng đến bản thân mình như thế!” Một giọng nói lạnh lùng truyền tới, “Chứng kiến bạn mình chết dần chết mòn cảm giác thế nào hả?”

“Tiêu Nhiên!” Hai mắt Triển Chiêu hiện lên tia lửa giận: “Rốt cuộc cậu muốn gì? Cậu có quan hệ gì với Thất Tinh Thảo kia?”

Tiêu Nhiên nhìn Triển Chiêu chằm chằm, cười lạnh: “Sao, sốt ruột rồi à? May là ngươi vẫn nhớ cái tên Cừu Việt này.”

Triển Chiêu sững sờ, Tiêu Nhiên rút kiếm nói: “Là vì ta muốn dẫn ngươi tới hồ Đông Kính này, là vì Cừu Việt, còn có chủ nhân của hồ Đông Kính này!” Một luồng kình phong lao thẳng về phía Triển Chiêu.

“Hả, cậu…” Triển Chiêu nghe vậy trong lòng bấn loạn, kiếm kia đã tới trước mặt mà Triển Chiêu vẫn bất động, trường kiếm sượt qua cổ hắn.

“Sao ngươi không đánh, bộ chột dạ rồi à?” Tiêu Nhiên giận dữ nói, hắn liếc sang Đinh Nguyệt Hoa, “Chẳng lẽ ngươi còn muốn kéo cô nương này xuống mồ theo?”

Triển Chiêu kích động, “Soạt”, Cự Khuyết ra khỏi vỏ, hắn không muốn trơ mắt nhìn bất cứ người thân bạn bè nào bỏ mình ra đi nữa.

Tiêu Nhiên ra tay cực kỳ tàn nhẫn, dường như hắn nắm rất rõ kiếm pháp của Triển Chiêu, toàn bộ chiêu thức đều đối nghịch với chiêu thức của Triển Chiêu. Hai người cứ lúc công lúc thủ liên tục luân phiên nhau. “Choang”, trường kiếm va vào nhau, Tiêu Nhiên dồn sức đẩy tới. Triển Chiêu vừa chống lại Tiêu Nhiên vừa quan sát thấy lông mày người này có chút quen thuộc, bỗng tâm trí Triển Chiêu hiện lên một người, Đại sư huynh Cừu Việt, có điều ánh mắt người trước mặt lại đầy vẻ tàn nhẫn khác hẳn với Cừu Việt, nhớ lại lời Tiêu Nhiên nói vừa rồi, Triển Chiêu đoán người này hẳn có quan hệ nào đó với Đại sư huynh. Nghĩ tới đây Triển Chiêu không khỏi đánh nhẹ tay lại, kiếm thế của Tiêu Nhiên lập tức ập thẳng tới, Triển Chiêu không ngừng lùi ra sau. Đúng lúc ấy, một thanh trường kiếm đâm xiên tới, phá tan thế kiếm của Tiêu Nhiên, chính là Đinh Nguyệt Hoa. Hóa ra Đinh Nguyệt Hoa tỉnh lại trong mơ màng thì bắt gặp cảnh trường kiếm của Tiêu Nhiên đang lao thẳng tới bức ép Triển Chiêu, trong lòng nàng không khỏi lo lắng, cũng chẳng biết nàng lấy sức đâu ra rút kiếm nhảy vọt tới. Tiêu Nhiên ngấm ngầm vận công, bất ngờ hất kiếm đẩy lùi chiêu kiếm của Đinh Nguyệt Hoa. Đinh Nguyệt Hoa bấy giờ vốn đã rất yếu, đâu thể chịu nổi đòn này, nàng loạng choạng ngã ra sau.

“Đinh cô nương.” Triển Chiêu nhảy tới vòng tay qua eo nàng đỡ lại.

“Hừ, cũng tốt, ta giúp ngươi được toại nguyện, để hai ngươi cùng đi hiến tế cho Đại ca của ta!” Tiêu Nhiên vẫy kiếm, không trung bỗng chốc như nổi lên vô vàn con sóng dữ, cuồn cuộn ập về phía Triển Chiêu và Đinh Nguyệt Hoa.

Triển Chiêu thả Đinh Nguyệt Hoa xuống, rút ngược kiếm nhảy lên nghênh đón.

Theo bóng người chuyển động, vách đá bên cạnh liên tục bị kiếm khí chém nứt, đá rơi xuống dòng suối bắn nước tung tóe. Tiêu Nhiên cảm nhận được rất rõ sự khác biệt của Triển Chiêu, nhìn cách Triển Chiêu vung kiếm chỉ như tùy ý tung ra nhưng lại cực kỳ ác liệt khiến người ta khó mà lường được. Tiêu Nhiên thầm bảo không ổn, toàn bộ chiêu thức dùng để khắc chế Triển Chiêu trước đó giờ đã không còn tác dụng. Bỗng Triển Chiêu thét lên một tiếng, trường kiếm đã chém tới, mũi kiếm xiêu vẹo tưởng chừng vô lực. Tiêu Nhiên sửng sốt, tự hỏi đây là kiếm pháp nào. Hắn vẫn đang suy đoán, bỗng trước mặt xuất hiện một luồng gió rít, mũi kiếm sắc nhọn của Cự Khuyết nhắm thẳng vào ngực hắn lao tới. Tiêu Nhiên kinh hãi giơ kiếm lên chặn, nhưng không còn kịp nữa, ngực trái hắn đã nhói lên, nhìn xuống thì phát hiện chỉ là chuôi kiếm của đối phương. Triển Chiêu cầm ngược kiếm, tay kia đã bóp chặt cổ họng Tiêu Nhiên.

“Trước đó cậu đã giúp ta ở Thổ Long Cương, ta cũng không hề coi cậu là kẻ thù.” Triển Chiêu nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên, tay hắn từ từ nới lỏng ra, “Nếu là vì Cừu Việt, mạng của ta cậu cứ việc lấy, ta vốn nợ huynh ấy điều này, nhưng cậu không nên làm hại người khác.” Triển Chiêu dừng một chút rồi nói tiếp: “Cậu là biểu đệ của sư huynh phải không?” Triển Chiêu nhớ Cừu Việt từng nhắc mình còn một biểu đệ bướng bỉnh.

Tiêu Nhiên lùi lại, nói: “Phải.” Hắn chỉ vào Triển Chiêu, “Là ngươi giết huynh ấy. Nếu không vì ngươi Diêu tỷ và biểu ca đã là một cặp hạnh phúc bên nhau chứ không phải âm dương cách biệt như bây giờ, Diêu tỷ cũng sẽ không đau buồn, ẩn cư trong hồ Đông Kính này như vậy, và ta cũng sẽ không mất đi người thân duy nhất.”

Đinh Nguyệt Hoa lấy làm kinh ngạc, quay sang nhìn Triển Chiêu, cảm thấy không đời nào có chuyện đó được. Triển Chiêu cúi đầu không nói gì, cảnh tượng hai năm trước lại hiện về. Lúc ấy hắn đã học xong xuống núi được một thời gian thì bất ngờ gặp lại Đại sư huynh Cừu Việt. Hai sư huynh đệ đã lâu không gặp bỗng nổi hứng trao đổi võ thuật, Triển Chiêu vô tình để kiếm cắt vào mu bàn tay của Cừu Việt. Chẳng ai nghĩ một nhát kiếm ấy lại tiềm ẩn nguy cơ chết người, trên thanh kiếm của Đại sư huynh lại dính độc “Thất Tinh Thảo”.  Triển Chiêu cho rằng có kẻ nào đó đã động tay vào thanh kiếm, Thất Tinh Thảo này có lẽ là nhắm vào mình, chẳng qua do đối phương không ngờ hai người sẽ đổi kiếm cho nhau. Trong lòng Triển Chiêu vẫn luôn hối hận về chuyện ấy.

Hồ Đông Kính, nơi đây đã từng là nơi Đại sư huynh và người yêu Diêu Ly Ly quấn quýt bên nhau, nhưng giờ đây nó lại là nơi đau thương, là nơi nàng giúp hắn yên nghỉ. Biết bao lần Triển Chiêu muốn tới đây nhưng lại chùn bước, hắn thấy áy náy thậm chí là không còn mặt mũi nào nên chỉ lòng vòng bên ngoài hồ Đông Kính. Nhưng bây giờ hắn phải cứu Đinh Nguyệt Hoa. Triển Chiêu từng thề rằng không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mình bước vào hồ Đông Kính, đây chính là nơi duy nhất cứu được Đinh Nguyệt Hoa. Triển Chiêu liếc nhìn phía sau Tiêu Nhiên, qua được khe suối này là tới hồ Đông Kính.

“Tiêu Nhiên, đệ quá quắt lắm rồi.” Một giọng nữ nhẹ nhàng truyền tới.

Đinh Nguyệt Hoa nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy một người mặc áo trắng cầm giỏ trúc chậm rãi đi tới, thanh thoát hệt như tiên nữ, có điều trên mái tóc đen nhánh lại xuất hiện nhiều sợi tóc bạc không hề tương xứng với tuổi tác của nàng.

“Diêu tỷ.” Triển Chiêu hạ giọng nói, hắn nhìn dung mạo của Diêu Ly Ly, trong lòng không khỏi đau xót.

Diêu Ly Ly bước lại nhìn sắc mặt của Triển Chiêu, lấy ra một viên thuốc đưa cho Triển Chiêu, nói: “Đây là hồ Đông Kính chứ không phải hồ Lìa Đời, đệ đã liên tục dùng nội lực quá mức vậy mà còn ngoan cố đấu với người khác, bộ không muốn sống nữa hả, ta không muốn có thêm một phần mộ ở đây đâu.”

Triển Chiêu cầm lấy viên thuốc nuốt vào, điều chỉnh hơi thở ngay tại chỗ. Diêu Ly Ly quan sát Đinh Nguyệt Hoa một chốc, mỉm cười nói: “Khiến muội chịu thiệt rồi.” 

Đinh Nguyệt Hoa vừa gặp Diêu Ly Ly đã cảm thấy rất gần gũi, nàng nhìn lại Triển Chiêu, hỏi: “Ngươi thấy đỡ hơn chưa?” 

Diêu Ly Ly trầm ngâm nhìn Đinh Nguyệt Hoa một lúc rồi nói: “Muội không hỏi tình hình của mình trước đi?”

“Diêu tỷ.” Tiêu Nhiên bất mãn nói: “Khách sáo với bọn họ làm gì chứ.”

Diêu Ly Ly tức giận quăng giỏ trúc vào người Tiêu Nhiên, “Thằng nhóc này, đệ ăn cắp dược liệu của ta ta còn chưa tìm đệ tính sổ, té ra là cầm chúng đi hại người.”

Tiêu Nhiên không hề né tránh mà cứng rắn chịu đòn, thảo dược bên trong giỏ dính hết lên người Tiêu Nhiên, đầu có, vai có, trông rất buồn cười. Tiêu Nhiên nhặt giỏ lên dọn hết đống thảo dược vương vãi, “Đệ… Đệ muốn trút giận cho tỷ và biểu ca.” Ở trước mặt Diêu Ly Ly, hắn bỗng nhiên biến thành một người khác, “Chỉ trách đệ không bằng người ta.”

“Đấy là Cừu ca không nhìn tiếp được nữa nên không phù hộ cho đệ.” Diêu Ly Ly lườm Tiêu Nhiên một cái, quay sang nói với Đinh Nguyệt Hoa: “Hiếm khi có bạn ghé chơi.” Nàng liếc nhìn Tiêu Nhiên với Triển Chiêu: “Chúng nó làm sao hiểu được thú vui son phấn.” Vừa nói vừa dắt Đinh Nguyệt Hoa đi.

Triển Chiêu đã điều tức xong, hắn hơi loạng choạng chống kiếm đứng dậy. Gặp lại Diêu Ly Ly, trong lòng hắn nhẹ nhõm được phần nào, tính tình của nàng vẫn như vậy.

“Này, giúp một tay đi chứ.” Diêu Ly Ly ngoảnh lại nói với Tiêu Nhiên.

“Gì cơ? Đệ ư?” Tiêu Nhiên tỏ ý không chịu.

Diêu Ly Ly trừng mắt nói: “Không phải đệ thì ai, chẳng lẽ ta à?”

Tiêu Nhiên tức giận quăng kiếm xuống đất, bước qua đưa lưng về phía Triển Chiêu, nói: “Không đi nổi thì tự mà leo lên đây.”

Triển Chiêu mỉm cười khoác tay lên. Tiêu Nhiên chỉ thấy sau lưng bỗng nặng trịch, Tiêu Nhiên nghiến răng lầm bầm: “Như cõng một con lợn chết.”

Bốn người đi ngược dòng suối, con đường dần dần thu hẹp lại, sau khi băng qua một khe dài, phía trước bỗng sáng lên. Đinh Nguyệt Hoa ngắm nhìn xung quanh thấy núi cao bao quanh, ôm lấy một thác nước nằm giữa chảy xuống thành hồ, mặt hồ trong như gương, xung quanh cỏ cây xanh mướt, chim hót ríu rít, một cảnh sắc thiên nhiên độc đáo, mấy gian nhà trúc nằm sát bên hồ, bao quanh là những hàng trúc trông rất trang nhã. Lại gần nhìn kỹ, Đinh Nguyệt Hoa phát hiện một nấm mộ nằm khuất trong hàng trúc, mà trên tấm bia chẳng khắc chữ gì. Đinh Nguyệt Hoa lấy làm nghi hoặc, kia là mộ của Cừu Việt ư? Tại sao không khắc chữ?

Ánh nắng ở hồ Đông Kính yên bình vô cùng, gió hồ thổi hiu hiu mang theo hơi ẩm, Đinh Nguyệt Hoa khẽ mở cửa sổ ra, tham lam hít lấy bầu không khí tươi mát ấy.

“Ô, muội dậy sớm thế.” Diêu Ly Ly chào nàng qua khung cửa sổ, “Ta sợ mùi thuốc nồng quá sẽ đánh thức muội nên bảo Tiêu Nhiên sắc thuốc ở bên kia rừng trúc, giờ chắc cũng xong rồi, ta đi bưng qua cho muội nhé.”

“Diêu tỷ tỷ.” Đinh Nguyệt Hoa nhanh chóng chải tóc, quấn quấn mấy vòng, “Để muội đi chung với tỷ, muội cũng muốn ra ngoài, tối qua uống xong một bát thuốc muội thấy khỏe hơn nhiều rồi.”

Đinh Nguyệt Hoa với Diêu Ly Ly sánh vai nhau đi tới rừng trúc, lúc ngang qua nấm mộ không tên ấy Đinh Nguyệt Hoa không khỏi nhìn lại lần nữa, lúc này trong lòng nàng lại có thêm nhiều câu hỏi, “Diêu tỷ tỷ, muội vẫn luôn muốn hỏi…” Đinh Nguyệt Hoa lưỡng lự không nói nữa.

“Ta chưa bao giờ trách Triển Chiêu.” Diêu Ly Ly mở lời, “Lúc đó Cừu ca với Triển Chiêu đổi kiếm cho nhau, nào ngờ kiếm của Cừu ca đã bị kẻ khác bôi Thất Tinh Thảo vào thân kiếm. Đây là một loại độc mãn tính rất hiếm gặp, trong khoảng thời gian đầu người trúng độc khó mà nhận ra. Lúc Cừu ca được đưa đến chỗ ta thì đã muộn.” Diêu Ly Ly dừng một lúc lâu, giống như đang hồi tưởng lại chuyện trước kia, “Mặc dù ta được sinh ra trong gia đình làm nghề y, nhưng lúc đó cũng không biết đối phó với chất độc này thế nào. Sau này ta cố gắng nghiên cứu độc tố trong Thất Tinh Thảo và tìm thấy trong một quyển sách y cổ có ghi nó được cất từ một loài hoa gây mê. Loài hoa này chuyên sống ở những nơi ẩm ướt, trên đời này vạn vật đều tương sinh tương khắc, sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm, ta đã tìm được nó và cả loài khắc tinh của nó mọc bên cạnh, sau đó chế thành thuốc giải. Đây cũng là việc cuối cùng mà ta có thể làm cho Cừu ca. Lúc lâm chung huynh ấy hy vọng ta có thể chế được thuốc giải phòng cho sau này, ta hiểu Cừu ca lo sẽ có người tiếp tục hạ độc Triển Chiêu.”

“Diêu tỷ tỷ.” Đinh Nguyệt Hoa hiểu cảm giác người thân yêu của mình đang yếu đi từng ngày mà mình chỉ có thể đứng nhìn họ rời đi là như thế nào, lúc này Diêu Ly Ly đang nói rất bình thản, nhưng Đinh Nguyệt Hoa có thể đọc được nỗi đau hằn trong mắt nàng.

“Đi thôi.” Diêu Ly Ly kéo tay Đinh Nguyệt Hoa, “Muội yên tâm chưa?”

“Dạ?” Đinh Nguyệt Hoa đỏ mặt, như thể bị nhìn thấu hết tâm tư, “Muội xin lỗi, Diêu tỷ tỷ, muội chỉ…”

Diêu Ly Ly vỗ nhẹ tay Đinh Nguyệt Hoa: “Ta biết muội muốn biết đầu đuôi sự tình, trong lòng muội rất quan tâm Triển Chiêu.”

Đinh Nguyệt Hoa lúng túng, Diêu Ly Ly phì cười: “Tình yêu nam nữ vốn là chuyện thường tình của con người, huống chi là giang hồ đôi lứa.”

Thú thật trong lòng Đinh Nguyệt Hoa cũng có tình cảm đặc biệt đối với Triển Chiêu, nhưng nàng chưa từng nghĩ sâu xa, chỉ biết ở cạnh hắn thấy rất vui, giờ được Diêu Ly Ly đề cập tới điều này trái tim nàng bỗng đập rộn lên, yêu?

“E rằng trong lòng hắn chỉ coi mình là bạn?” Đinh Nguyệt Hoa nghĩ thầm, nàng không khỏi thất vọng một thoáng.

Diêu Ly Ly thấy vậy thở dài nói: “Nhìn tên đấy vô tư thế thôi chứ thật ra rất trọng tình nghĩa, từ sau khi xảy ra chuyện của Cừu ca nó càng sợ người khác sẽ bị thương vì mình.”

“Diêu tỷ tỷ, cảm ơn tỷ.” Đinh Nguyệt Hoa nói hết sức chân thành.

Diêu Ly Ly trêu ghẹo: “Hử, muội cảm ơn ta là vì chính muội hay là cảm ơn thay Triển Chiêu?”

“Diêu tỷ tỷ!” Đinh Nguyệt Hoa lắc lắc tay Diêu Ly Ly như một đứa trẻ.

Chớp mắt đã ở hồ Đông Kính được ba ngày, dưới sự điều trị của Diêu Ly Ly, Đinh Nguyệt Hoa đã hồi phục. Thấy cơ thể đã khỏe, Đinh Nguyệt Hoa cầm Trạm Lư ra ngoài giãn gân cốt, đánh xong một bộ kiếm pháp thấy tinh thần sảng khoái lên rất nhiều.

“Cô gái nhỏ nhắn như cô thế mà cũng khá đấy.” Tiêu Nhiên ở gần đó ngồi bắt chéo chân, miệng ngậm một cọng cỏ vểnh lên.

“Hai ngày nay chẳng thấy bóng dáng cậu với Triển Chiêu đâu hết.” Đinh Nguyệt Hoa vừa thu kiếm vừa nói.

“Cô không trách ta sao?” Tiêu Nhiên tới gần Đinh Nguyệt Hoa, “Xinh đẹp thế này kia à, cô mà chết thật chắc gã đấy lấy kiếm chẻ đôi ta ra luôn quá.”

“Thật ra con người cậu cũng không hề xấu, lắm lúc còn khá ngô nghê.” Đinh Nguyệt Hoa nhớ lại bộ dạng buồn cười của Tiêu Nhiên khi đối mặt với Diêu Ly Ly ngày hôm đó, đích thực là một đứa trẻ to xác biết mình làm sai và đang cố gắng xin lỗi. “Cậu với Triển đại ca có thể làm huynh đệ tốt được đó.”

Tiêu Nhiên hừ một tiếng, “Huynh đệ kiểu ấy ta chẳng dám nhận, ai biết ngày nào sẽ cho ta một kiếm lên đường.”

“Trong lòng Triển đại ca có lẽ vẫn luôn mong được cậu tha thứ.” Đinh Nguyệt Hoa nói, “Tình cảm Triển đại ca dành cho Đại sư huynh cũng sâu đậm không thua kém gì cậu, trong lòng Triển đại ca thực ra cũng rất khó chịu.”

Tiêu Nhiên nhìn Đinh Nguyệt Hoa chằm chằm: “Cô hiểu gã đấy được bao nhiêu?”

“Ta, ta chỉ đoán thôi.” Đinh Nguyệt Hoa nói, “Huynh ấy kể rất nhiều chuyện lúc bé của mình với Đại sư huynh, loại tình cảm cực kỳ chân thành ấy không thể muốn giả là giả được, nên có lẽ ta cũng hiểu được cảm xúc của huynh ấy.”

“Quen được gã đấy chẳng biết là phúc của gã hay là họa của cô nữa.” Bỗng Tiêu Nhiên thốt ra câu này, hắn ngáp một cái rồi nói: “Tự dưng lại đứng đây nói mấy chuyện vô nghĩa với cô nhóc như cô làm gì không biết. Hai ngày nay phải chăm sóc cái gã đó ta đã đủ mệt rồi, nửa đêm ngủ cũng không yên, miệng cứ lầm bầm gọi Đinh cô nương Đinh cô nương chứ chớ hề nhớ đến công sức ta ngày đêm túc trực. Huynh đệ kiểu đấy thì cần quái gì, rõ là loại trọng sắc khinh bạn. Vẫn là Diêu tỷ tốt nhất, biết ta vất vả nên tối nào cũng nấu ít điểm tâm thưởng cho ta.”

Đinh Nguyệt Hoa nghe vậy, trong lòng khẽ xao động. Triển Chiêu, hắn như vậy là đang nhớ mình sao?

Chập tối, Triển Chiêu với Tiêu Nhiên cùng nhau đi tới, bốn người tụ họp làm gian nhà trúc tối nay rộn rã vô cùng.

“Cô/Ngươi khỏe hơn chưa?” Triển Chiêu với Đinh Nguyệt Hoa vừa gặp đã đồng thanh hỏi, hai người nhìn nhau cười.

Diêu Ly Ly kêu mọi người ngồi vào bàn, Tiêu Nhiên phụ bưng cơm, hắn dằn bát xuống trước mặt Triển Chiêu, “Coi chừng có độc trong bát đấy.” Đoạn ngồi xuống cạnh Diêu Ly Ly.

Triển Chiêu cười, nhớ lại hồi trước mỗi lần mình nghịch ngợm Cừu Việt sẽ vò đầu mình rồi cảm thán: “May là ta không dẫn biểu đệ của ta lên núi, bằng không núi Kỳ Mậu này sẽ bị hai đứa phá sập mất.”

Diêu Ly Ly giẫm mạnh chân Tiêu Nhiên, “Đệ mà còn nói mấy câu mất hứng như vậy là ta cho đệ ra ngoài đứng hứng gió lạnh liền đấy.” 

Khóe miệng Tiêu Nhiên giật giật cố nén đau, “Vừa rồi đệ có nói gì sao, sao đệ không nhớ nhỉ?”

“Ăn nhiều một chút.” Triển Chiêu với Đinh Nguyệt Hoa lại một lần nữa không hẹn mà gắp đồ ăn cho nhau, lần này hai người không khỏi thấy xấu hổ, đôi đũa dừng giữa không trung hồi lâu, thu lại cũng không được mà thả xuống cũng không xong.

Tiêu Nhiên bưng bát lên nhận hết đồ ăn, “Nhường thì ta xin nhé, Diêu tỷ nấu ngon thế này kia mà.”

“Mình đệ là đói!” Diêu Ly Ly gắp cho Tiêu Nhiên một hạt dẻ.

Tiêu Nhiên ôm đầu nói: “Diêu tỷ, tỷ thế này cũng bất công quá rồi, vì chăm sóc cái gã này mà hai ngày nay đệ ăn không được ngon ngủ không được yên luôn đấy.”

“Ăn cũng không bịt được cái miệng của đệ à.” Diêu Ly Ly gắp cái đùi gà cho Tiêu Nhiên, “Đây được chưa.”

Tiêu Nhiên hài lòng, cười tủm tỉm.

Tối hôm ấy, Triển Chiêu cảm thấy rất ấm áp, đã lâu, lâu lắm rồi không được ăn bữa cơm như thế.

Sáng sớm hôm sau, Đinh Nguyệt Hoa đi dạo trong rừng trúc, ngày mai nàng phải xa nơi này rồi. Vừa ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp một người đang đứng lẳng lặng trước mộ của Cừu Việt, hắn vuốt ve tấm bia mộ, lấy ống tay áo chùi nhè nhẹ, “Đại sư huynh, đệ phải đi rồi, hai năm qua huynh không trách đệ không đủ can đảm đến gặp huynh chứ?”

Đinh Nguyệt Hoa khẽ bước tới gọi: “Triển đại ca.”

Triển Chiêu quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe rõ ràng đã khóc. Đinh Nguyệt Hoa muốn an ủi vài câu, song chẳng biết nên nói gì. Hai người cứ im lặng đứng cạnh nhau ở trước mộ Cừu Việt như vậy, nàng muốn ở cạnh hắn.

“Cô uống rượu trúc bao giờ chưa?” Triển Chiêu nói.

“Rượu trúc?”

Triển Chiêu bước tới lấy tay gõ vào thân cây trúc nọ, nhìn lại lần nữa rồi vươn tay bẻ xuống. “Rào”, trong thân trúc thế mà đã chảy ra rượu, hương rượu tỏa khắp.

“Đặc biệt thật đấy, hương trúc hòa quyện vào rượu tạo nên vị rất tươi mát.” Đinh Nguyệt Hoa khen ngợi.

“Thật ra là do sư huynh rất thích uống rượu, một lần xuống núi nọ sư huynh đã lén mua ít rượu về, sau một hồi nghĩ cách giấu thì quyết định tìm đến rừng trúc phía sau, huynh ấy đổ rượu vào trong ống trúc non, qua một thời gian đống rượu ấy đã quyện vào trúc, vị đậm của rượu đã giảm đi nhiều nhưng bù lại chính là hương vị tươi mát đặc trưng của loài trúc.” Triển Chiêu nói, hắn bẻ một đoạn trúc đặt trước mộ. 

“Ta thấy nhớ huynh trưởng của mình rồi.” Đinh Nguyệt Hoa nói, “Phải về gặp họ thôi.”

Triển Chiêu chậm rãi hớp một ngụm rượu trúc, nói: “Phải rồi, ta cũng phải quay về rồi.”

“Coi như ta dùng của người phúc ta, ta kính ngươi.” Đinh Nguyệt Hoa nâng ống rượu trúc lên thi lễ, “Những ngày qua đều nhờ Triển đại ca chiếu cố.” 

“Mời!” Triển Chiêu uống cạn một hơi, “Chớ nói chiếu cố, vì cô là bạn của ta, bạn bè với nhau thì không cần khách sáo.”

Đinh Nguyệt Hoa nghiêng đầu cười, “Thế sau này ta mà có đến tìm ngươi xin tá túc ăn bữa cơm ngươi nhớ phải chứa đấy nhé, ngươi nói bạn bè thì không cần khách sáo mà.”

“Được thôi.” Triển Chiêu thoải mái đáp.

Ở cách đó không xa Diêu Ly Ly lén che miệng cười: “Đáng lẽ đệ phải nói là chứa cả đời cũng được.”

(Hết chương 7)

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia