[Chiêu Hoa] KHUYẾT ẢNH PHƯƠNG HOA – Chương 6

KHUYẾT ẢNH PHƯƠNG HOA

Tác giả: Nhan Tranh

* * *

6,

Triển Chiêu ngẩng đầu, trăng sáng trên cao, về đêm mọi thứ đều tĩnh lặng, có lẽ cũng nhờ vậy mà những vướng mắc trong lòng đã dứt, lúc này Triển Chiêu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, gió mát thổi qua khiến người thư thái lạ.

 

Lại nói Đinh Nguyệt Hoa trở về phòng rõ ràng rất mệt thế mà không hiểu sao cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Nàng có chút khó chịu ngồi dậy, vô tình nhìn thấy thanh kiếm Trạm Lư đặt bên cạnh. Nàng cầm Trạm Lư lên, “Roẹt”, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí lạnh lùng làm nàng bĩnh tình được đôi chút. Đinh Nguyệt Hoa ngẩn ngơ nhìn Trạm Lư, nàng nghĩ tới thanh Cự Khuyết, còn có chủ nhân của nó, Triển Chiêu.

“Sắp tới Khai Phong rồi ư?” Đinh Nguyệt Hoa thì thầm, thế là chuyến “bảo vệ” của nàng cũng sắp kết thúc rồi. Trên đường đi nàng với Triển Chiêu còn tiện thể tìm hiểu phong tục tập quán các nơi, nếm thử không ít đặc sản, thú vị vô cùng. Giờ Khai Phong ngày càng gần, trong lòng Đinh Nguyệt Hoa bỗng có chút trống vắng, chỉ cảm thấy nếu chuyến đi cứ kéo dài mãi thế này thì tốt biết mấy.

 

Ngày hôm sau, Triển Chiêu với Đinh Nguyệt Hoa rời thành Đăng Châu theo nhóm người Bao Chửng. Triển Chiêu thấy Đinh Nguyệt Hoa hôm nay quá im lặng bèn hỏi: “Sao trông Đinh cô nương bơ phờ vậy, tối qua ngủ không ngon sao?”

Đinh Nguyệt Hoa đáp đúng một tiếng, Triển Chiêu lấy làm suy nghĩ: Hôm nay cô nhóc này sao vậy, tối qua vẫn còn vui vẻ hoạt bát lắm kia mà.

“Phải rồi Đinh cô nương, tới Khai Phong rồi cô có dự định nào không?” Triển Chiêu hỏi. Con gái nhà người ta dù sao cũng không thể đi theo mình mãi được, hơn nữa trong lòng mình đã có dự định riêng. Khi biết cô nhóc này vì có chút bất hòa với gia đình mà bỏ nhà đi, ban đầu mình chỉ tính lo cho cô nhóc vài bữa cơm, để thư thả mấy ngày rồi khuyên nhủ nàng về nhà, dù sao chốn giang hồ cũng không phải là nơi để đùa, ngờ đâu gặp phải chuyện Bao Chửng bị bắt ở Thổ Long Cương nên đành gác lại. 

Đinh Nguyệt Hoa mặt mày ủ rũ, nghĩ thầm: Hắn chê mình phiền rồi sao?

“Cô rời nhà đã lâu, các huynh trưởng của cô chắc đang lo lắm đấy. Ta kể cô nghe một câu chuyện nhé. Ta nhớ hồi bé có một lần sư phụ phải xuống núi bèn giao ta cho Đại sư huynh. Lúc đó ta vẫn còn rất ham chơi, thấy sư phụ đi vắng thì tha hồ tung hoành, ngay cả lúc tập võ cũng lơ đãng, vì vậy mà bị phạt không biết bao nhiêu lần. Lúc ấy ta nghĩ Đại sư huynh cố tình làm vậy với ta. Một ngày nọ ta nhân lúc huynh ấy không chú ý bèn lẻn xuống núi chơi, lúc quay về lại không nhớ được đường, bụng thì đói, trời thì lạnh, ta chỉ còn biết khóc thật to. Sau đó Đại sư huynh rốt cuộc cũng tìm được ta. Lúc huynh ấy bế ta lên ta thấy mắt huynh ấy đã rưng rưng nước mắt. Trời tối núi dốc nhưng Đại sư huynh vẫn cõng ta về, sau đó sư huynh không hề trách phạt ta mà chỉ bảo: “Tiểu sư đệ à, sau này muốn ra ngoài chơi cứ nói với Đại sư huynh một tiếng, Đại sư huynh dẫn đệ đi, kẻo đệ lại không tìm được đường về”.” Triển Chiêu nói trong xúc động, “Cho nên dù cô với các huynh trưởng có xích mích lớn tới đâu chăng nữa họ vẫn luôn là người thân của cô, vẫn luôn lo lắng cho cô, quan tâm đến cô, đây cũng là một niềm hạnh phúc.”

Đinh Nguyệt Hoa nghe vậy không khỏi nhớ tới sự che chở, bảo bọc của các huynh trưởng dành cho mình mọi ngày, ngẫm lại bản thân rời nhà đã nhiều ngày họ không lo mới lạ. Mà nhắc tới lần này mình rời nhà cũng là để phản đối hôn sự. Bạch Ngọc Đường ở đảo Hãm Không kia dù có tốt đi nữa cũng đâu phải người mình thích, mấy huynh ấy chỉ cần bản thân thấy tốt là được, tự quyết định luôn hôn sự. Lúc ấy Đinh Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy các huynh trưởng của mình quá độc đoán, tính tình của nàng xưa nay bướng bỉnh, các huynh trưởng vừa nhắc tới chuyện này là nàng lập tức bỏ đi ngay trong đêm không nói nhiều. Giờ ngẫm lại thấy bản thân vẫn chưa ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với các huynh trưởng, cứ khăng khăng cho rằng các huynh trưởng nên hiểu mình mới phải, vậy nên mới nói chuyện này cũng không thể trách họ hoàn toàn. Chắc bây giờ các huynh trưởng đang lo cho mình lắm.

“Vậy thì tới Khai Phong chơi vài ngày rồi về.” Đinh Nguyệt Hoa đáp.

Triển Chiêu cười, nhìn Đinh Nguyệt Hoa rồi nói: “Đinh cô nương biết đường về nhà chưa?”

Đinh Nguyệt Hoa quay phắt đầu lại: “Ngươi nghĩ ta là ngươi à, không tìm được đường về chỉ biết khóc.” Nói đến đây Đinh Nguyệt Hoa bật cười: “Ồ, đường đường là Nam hiệp mà cũng biết khóc với ham chơi cơ đấy.”

Triển Chiêu thấy Đinh Nguyệt Hoa đã lấy lại tinh thần, trong lòng vui vẻ, hắn nói: “Lúc đó ta chỉ mới sáu tuổi, vẫn chưa là Nam hiệp, hơn nữa không biết khóc không biết ham chơi thì là hình nộm à.”

“Nghĩ coi một Nam hiệp bất lực khóc to sẽ trông như thế nào ha?” Đinh Nguyệt Hoa nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu, không khỏi phì cười.

Triển Chiêu nghĩ thầm, sắc mặt cô nhóc này đúng là thay đổi thất thường như thời tiết, mới nãy còn ủ rũ lắm mà. Hắn tiến lại gần, nói: “Cô muốn lát nữa bị bỏ đói tới khóc không?”

Đinh Nguyệt Hoa vội vàng bụm miệng, một lúc sau mới ngưng cười được, “Triển đại ca, nói vậy Đại sư huynh của ngươi thương ngươi lắm ha.”

Triển Chiêu nói: “Đương nhiên.” Trên mặt hắn thoáng hiện tia đau buồn. Bỗng Triển Chiêu đè chuôi kiếm, cảnh giác nhìn xung quanh.

Đinh Nguyệt Hoa không khỏi nhìn xung quanh theo, chỗ này ba mặt giáp núi, cây cối rậm rịt, núi đồi chập chồng, lại chỉ có một con đường nhỏ hẹp nằm ở giữa, tuy đang là ban ngày nhưng vẫn khiến người ta căng thẳng khó hiểu. Một đàn chim bỗng bay ra từ trong rừng như bị kinh sợ bởi thứ gì, Đinh Nguyệt Hoa bất giác siết chặt chuôi kiếm Trạm Lư.

Đám người Vương Triều, Mã Hán với Triệu Hổ ở phía trước cũng chậm lại bước chân, ba người từng làm sơn tặc, thấy địa hình này thì không khỏi cảnh giác nhìn xung quanh. Ba người rất ăn ý, Vương Triều với Mã Hán lập tức chạy lên phía trước chia ra một trái một phải bảo vệ Công Tôn Sách cùng chiếc kiệu mà Bao Chửng đang ngồi, còn Triệu Hổ thì di chuyển xuống cuối đội hình.

“Có điều gì không ổn sao?” Công Tôn Sách nhận thấy được sự bất thường của họ.

Bao Chửng nghe vậy cũng ló đầu ra nhìn xung quanh.

Vương Triều nói: “Đại nhân, Công Tôn tiên sinh, dựa vào kinh nghiệm làm cướp mấy năm qua của huynh đệ chúng tôi thì nơi này cực kỳ bất lợi. Vương Triều đã dặn các huynh đệ chú ý, Triệu Hổ sẽ ở phía sau đề phòng.” 

Công Tôn Sách cũng thấy có chút bất an bèn gật đầu, quay lại nói với Bao Chửng: “Đại nhân, Vương Triều nói rất có lý, đại nhân chớ ra ngoài, chúng ta sẽ nhanh chóng ra khỏi đây.” Đang nói thì nghe thấy hai tiếng hét thảm, hai tên nha dịch đi ở đằng trước đã gục xuống, tiếp đấy là một trận mưa tên bay tới vù vù.

“Bảo vệ đại nhân!” Tất cả vội vàng vung vũ khí né tránh mũi tên, một số nha dịch không đỡ kịp bị trúng tên ngã rạp xuống đất.

Sau trận mưa tên, vài gã cao to lao ra hét lớn “Nộp phí mua đường” rồi xông thẳng tới kiệu của Bao Chửng.

Triệu Hổ nghiến răng nói: “Nực cười, biết trước đây ông mi làm gì không!” Đoạn khua đao xông lên đón.

Nhưng sau vài hiệp Triệu Hổ đã kiệt sức, hắn lấy làm nghi ngờ. Đám người này thân thủ phi phàm, chiêu thức cực kỳ nhanh nhẹn chứ không như hạng cướp bình thường mà thực lực không đều, công phu khác nhau có mạnh có yếu.

Vương Triều với Mã Hán cũng nhận thấy được điểm khác biệt này, “Công Tôn tiên sinh, nhìn tình hình này rõ ràng chúng tới là vì đại nhân.” Mã Hán ra sức chống trả, chặn một đao cho Công Tôn Sách rồi nói.

Vương Triều ở bên này chặt trái chém phải, cuối cùng vẫn không trụ được bị đối phương ép lùi về sau. Trông thấy sắp tới cửa kiệu, Vương Triều trừng mắt, trán nổi hết gân xanh, dồn hết sức lực đẩy đối phương ra.

“Nhị đệ, Hổ Tử, mau dẫn đại nhân đi trước!” Vương Triều quát lớn. Trong lòng hắn biết rõ đây sẽ là trận chiến đẫm máu. Từ lúc mấy huynh đệ đi theo Bao Chửng đến nay, dọc đường đã giải quyết không ít án oan, họ hiểu Bao Chửng là một vị quan tốt hiếm có, hơn nữa Bao Chửng cũng không hề để tâm quá khứ của họ, đối xử với họ rất chân thành, mấy huynh đệ bọn họ lấy làm khâm phục cùng ngưỡng mộ, dù lần này có phải bỏ mạng cũng muốn bảo vệ Bao Chửng an toàn.

Công Tôn Sách kéo Bao Chửng ra khỏi kiệu, Mã Hán với Vương Triều người trước người sau cùng với một nhóm nha dịch đánh trái đánh phải hòng mở đường rút lui. Thế nhưng chẳng mấy chốc họ đã rơi vào vòng vây lần nữa. Ngay khi họ sắp không chống cự được nữa, trên không bỗng vang lên một tiếng hét, trường kiếm xé rách không trung, Đinh Nguyệt Hoa vọt tới chém ngã một tên.

“Đinh cô nương.” Mã Hán nhận ra người tới, mừng rỡ nói.

Đinh Nguyệt Hoa nghiêng đầu nói: “Mọi người vẫn ổn chứ.” Còn chưa dứt câu nàng đã xoay người, Trạm Lư lần lượt đâm vào mắt cá chân của hai gã nọ, sức ép phía Mã Hán lập tức giảm xuống.

Bao Chửng đứng bên cạnh thấy Đinh Nguyệt Hoa bình thản ứng chiến không khỏi thầm khen ngợi, bỗng trong ngực áo có một thứ gì nhét vào, cúi xuống thấy là một vỏ kiếm đen kịt, “Giữ lấy ít nhiều cũng có tác dụng.” Ai đó nói.

“Triển đại ca.” Triệu Hổ reo lên, niềm vui mừng lộ cả trong lời nói.

Bao Chửng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Triển Chiêu đã lao vào giữa đám cướp, kiếm và người như hợp thành một, đâu đâu cũng có bóng người của hắn lướt qua.

“Leng keng”

“Loảng xoảng”

Mấy gã đó không bị Cự Khuyết của Triển Chiêu chém gãy binh khí thì cũng bị đâm ngã xuống đất.

Triển Chiêu còn chưa kịp thu kiếm, bốn ngọn giáo dài đã cùng lúc đâm tới, bốn lão già không biết từ đâu bước ra, họ mặc cùng một trang phục, vóc người cao như nhau, diện mạo cũng na ná nhau.

Đinh Nguyệt Hoa thấy vậy giơ kiếm đâm vào giữa trận giáo, phóng tới tham chiến. Hai người chẳng hẹn cùng đâu lưng vào nhau, Cự Khuyết và Trạm Lư ung dung lướt giữa bốn ngọn giáo dài, ánh kiếm uốn lượn nhịp nhàng, mũi giáo từ đầu đến cuối chưa từng chạm được chúng. Bỗng đôi kiếm nghiêng ra hai bên, Triển Chiêu với Đinh Nguyệt Hoa cùng lúc xoay người. Người xem bên ngoài chỉ thấy hình như vừa có một vệt trắng xẹt qua, “keng keng keng keng”, bốn ngọn giáo dài rơi xuống đất. Triển Chiêu thuận thế quét kiếm đi, lập tức hai lão trong số đó bị rạch một đường trên cổ, máu phun tung tóe, ngã phịch xuống đất. Đinh Nguyệt Hoa vung kiếm ngược ra sau, tay phải ấn mạnh chuôi kiếm, mũi kiếm đâm thẳng vào cổ họng một lão khác. Lão còn lại gào to, chộp lấy thanh giáo gãy lao vào Đinh Nguyệt Hoa. Triển Chiêu thấy thế bèn giơ kiếm móc xuống làm mất hơn phân nửa sức mạnh của lão ta. Lão ta loạng choạng chúi người về phía trước, Triển Chiêu nhân cơ hội ấy nhảy lên đạp lão văng ra xa.

Mấy gã cao to còn sót lại thấy vậy sợ ra mặt. “Cùng tấn công chúng đi.” Một gã trong số đó hô to, rồi tất cả cùng áp sát Triển Chiêu và Đinh Nguyệt Hoa. Đủ loại binh khí lóe sáng mang theo khí lạnh rợn người xông về phía hai người.

Triển Chiêu với Đinh Nguyệt Hoa liếc nhìn nhau, Đinh Nguyệt Hoa mỉm cười với Triển Chiêu, ánh mắt đầy tin tưởng. Nụ cười trong chớp nhoáng ấy của Đinh Nguyệt Hoa khiến Triển Chiêu thấy rất yên tâm. Trước sự gan dạ và điềm tĩnh của Đinh Nguyệt Hoa, Triển Chiêu đã thay đổi cách nhìn về nàng một chút. Kỳ thực trước đó hắn chỉ nghĩ Đinh Nguyệt Hoa là người hoạt bát và rất thẳng thắn, đôi lúc sẽ có chút trẻ con. Bây giờ đối mặt với tình huống bất ngờ này, Đinh Nguyệt Hoa không hề tỏ ra hoảng sợ, tuy thoạt đầu Triển Chiêu có để ý thấy Đinh Nguyệt Hoa hơi căng thẳng, nhưng rất nhanh sau đó nàng đã điều chỉnh lại. Trong trận chiến với bốn thanh giáo vừa rồi hắn còn thản nhiên giao phó khoảng trống sau lưng cho Đinh Nguyệt Hoa, người mới bước vào giang hồ lần đầu này, chính hắn cũng cảm thấy khó tin.

Đinh Nguyệt Hoa với Triển Chiêu sánh vai nhau vung kiếm. Nếu nói thoạt đầu Đinh Nguyệt Hoa có chút căng thẳng và lo lắng khi lần đầu gặp phải cường địch thì hiện tại nàng đã hoàn toàn thả lỏng, trường kiếm trong tay lên xuống nhịp nhàng, vô cùng uyển chuyển. Đây chính là giang hồ ư, giang hồ của hắn và nàng, cho dù đứng giữa lớp đao sắc lẹm đằng đằng sát khí bản thân cũng không hề sợ hãi. Bởi vì hắn ở ngay bên cạnh, sự vững vàng của hắn xoa dịu nỗi bất an trong nàng, ánh mắt kiên định của hắn tiếp thêm sức mạnh cho nàng.

Cự Khuyết với Trạm Lư di chuyển nhanh như cắt giữa lớp đao chói lòa, đám người Vương Triều ở bên đây nhìn đến hoa mắt, Bao Chửng với Công Tôn Sách thậm chí còn thấy chóng mặt.

Bấy giờ có rất nhiều gã đã ngã xuống đất. Đinh Nguyệt Hoa từ dưới hướng mũi kiếm lên, đâm thẳng vào vai trái gã đàn ông cuối cùng, nàng dừng lại nói: “Rốt cuộc các ngươi là ai?” Chữ ai vừa ra khỏi miệng thì nghe phía sau có tiếng xé gió, nàng tránh qua một bên theo phản xạ, luồng khí sắc lạnh sượt qua bắp tay trái của nàng làm đứt một đường, một chiếc đinh táo cắm thẳng vào cổ họng gã đàn ông. Nhìn lại những gã bị thương chưa chết khác, sắc mặt đều tím đen, lần lượt tắt thở, dáng vẻ này rõ ràng là uống thuốc độc tự sát.

Triển Chiêu bước vội tới, thấy Đinh Nguyệt Hoa chỉ bị xước nhẹ ở bắp tay trong lòng cũng yên tâm, hắn xoay người nhảy vào cánh rừng bên cạnh, đuổi theo hướng đinh táo phóng ra vừa rồi. Một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng, là Tiêu Nhiên. 

“Triển Chiêu, ngươi đuổi theo ta đến đây làm gì, ngươi nên lo cho bạn của ngươi trước đi.” Giọng người kia vang vọng giữa núi rừng.

Triển Chiêu giật mình nghĩ đến Đinh Nguyệt Hoa, bước chân không khỏi chậm lại.

“Thất Tinh Thảo.” Giọng người kia lại vang lên.

Triển Chiêu lập tức biến sắc, quát lớn: “Cậu đã làm gì!”

“Ha ha, Thất Tinh Thảo, ngươi phải quá hiểu nó rồi chứ.”

Triển Chiêu quay phắt người lao trở về. Lúc này Công Tôn Sách đang băng bó cho mọi người, Đinh Nguyệt Hoa thấy Triển Chiêu quay lại thì bước tới nói: “Sao hả, hôm nay ta ra dáng nữ hiệp lắm đúng không?”

Triển Chiêu không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương vừa được băng bó của Đinh Nguyệt Hoa.

“Chỉ là bị xước miếng da thôi, không có gì nghiêm trọng hết.” Đinh Nguyệt Hoa nói, nàng thấy vẻ mặt của Triển Chiêu rất nghiêm túc, trong mắt lại đượm đau thương, ánh mắt này nàng đã từng nhìn thấy khi Triển Chiêu nhắc về Đại sư huynh của mình.

Ánh mắt ấy bây giờ còn mang theo chút phẫn nộ, Đinh Nguyệt Hoa không khỏi sững sờ, trong bất chợt nàng cảm thấy nét mặt phức tạp đó thể hiện một Triển Chiêu hoàn toàn xa lạ, một con người rất xa cách và khó tiếp cận.

“Ồ, vậy thì tốt.” Triển Chiêu khẽ gật đầu, sau đó có chút tiếc nuối nói: “Ta đành cố ăn hết số cánh gà cay kia vậy.”

Đinh Nguyệt Hoa sửng sốt, dẩu môi nói: “Chẳng phải đã nói ta bảy ngươi ba sao, hành tẩu giang hồ phải biết giữ chữ “tín” chứ Triển thiếu hiệp!”

Triển Chiêu chỉ vào bắp tay trái của Đinh Nguyệt Hoa, nói: “Bị thương phải kiêng ăn đồ cay. Vì giúp Đinh cô nương sớm ngày bình phục mà Triển Chiêu ta phải trở thành kẻ nói không giữ lời, tính ra ta còn chịu thiệt nhiều hơn cô!”

Nhìn dáng vẻ của Triển Chiêu lúc này, Đinh Nguyệt Hoa tự hỏi chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác của mình ư? Đinh Nguyệt Hoa vẫn nghi ngờ nhìn Triển Chiêu lấy gói giấy ra, một mùi thơm phức bốc lên, “Triển đại ca, ngươi nói việc bổ sung năng lượng kịp thời trong lúc hành tẩu giang hồ là vô cùng quan trọng.” Đinh Nguyệt Hoa nói: “Ta mất có miếng da thôi, đã đụng tới xương thịt gì đâu, ngươi chuyện bé xé ra to thế này là muốn ăn hết một mình đúng không.”

Triển Chiêu lắc đầu nói: “Không, bị thương nhẹ cũng là bị thương, mà bị thương là phải chữa trị. Bây giờ ta nói cô nghe bí quyết sinh tồn giang hồ thứ hai, đó chính là trị thương, trị tới khỏi mới thôi. Tất nhiên bí kíp thứ nhất “Ăn” vẫn là quan trọng nhất, với tốc độ này thì tối nay chúng ta sẽ tới Khai Phong, tới đó ta sẽ tự tay nấu một nồi cháo to cho Đinh cô nương, đảm bảo sẽ no.”

Lúc này Bao Chửng bước qua, đám người Vương Triều với Triển Chiêu tất nhiên đã quá thân thiết, “Triển thiếu hiệp, làm phiền cậu suốt chặng đường rồi.” Bao Chửng nói.

Đinh Nguyệt Hoa ngạc nhiên nói: “Bao đại nhân, ngài biết bọn ta đi theo từ lâu rồi à?”

Bao Chửng gật đầu, “Hôm đó Lý Đại Trúc có đề cập tới hai vị, ta hỏi y diện mạo của người nam thì đoán được vài phần. Vị cô nương đây là bạn của Triển thiếu hiệp đúng chứ, cảm ơn cô nương vừa rồi đã ra tay cứu giúp.”

“Ta tên Đinh Nguyệt Hoa.” Đinh Nguyệt Hoa đáp.

“Ta không muốn theo cũng không được, đối phương mà réo tên ta lần nữa ta lại phải có mặt kịp thời.” Triển Chiêu nhìn đám người nằm la liệt dưới đất, cau mày nói: “Ai bảo ngài kém duyên, để giờ người khác không tiếc bạc thuê ngần này cao thủ, ngài có đối sách nào chưa?”

Bao Chửng thản nhiên nói: “Đã đến rồi thì cứ yên tâm ở lại thôi.”

Triển Chiêu vỗ chuôi kiếm, nghiêm nét mặt lại rồi nói: “Cự Khuyết của ta không đồng ý.”

Bao Chửng nghe xong, gương mặt ngăm đen bỗng sáng lên, Bao Chửng cầm vỏ kiếm trả lại cho Triển Chiêu, nói: “Bảo kiếm vào vỏ tất phải thu mũi nhọn.” 

Triển Chiêu tiếp lời: “Nhưng đương nhiên mũi kiếm vẫn còn đó, bản thân thanh kiếm sẽ không vì có thêm vỏ kiếm mà thay đổi.”

Bao Chửng với Triển Chiêu nhìn nhau cười. Đinh Nguyệt Hoa đứng ở một bên nhìn họ, từ trên nét mặt của Triển Chiêu nàng đọc thấy được giữa hắn và Bao Chửng hình như đã đạt được một thỏa thuận nào đó.

“Đại nhân, tất cả nha dịch bị thương đều đã được băng bó, nơi này không tiện ở lâu, chúng ta vẫn nên nhanh lên.” Công Tôn Sách tiến lại nói.

Mọi người chỉnh đốn hàng ngũ, dìu đỡ nhau tiến về kinh thành.

“Triển đại ca, vừa rồi ngươi với Bao đại nhân nói về cái gì thế?” Đinh Nguyệt Hoa hỏi.

“Một lời hứa.” Triển Chiêu trịnh trọng nói, “Phải rồi Đinh cô nương, Triển mỗ tính tới hồ Đông Kính một chuyến, Đinh cô nương có hứng thú đi chung không?”

Đinh Nguyệt Hoa vốn dĩ đang chần chừ, hễ nghĩ tới kinh thành đã cận kề, mình sắp phải chia tay với Triển Chiêu là trong lòng lại có chút mất mát, nghe được Triển Chiêu chủ động mời mình đi chơi cùng như vậy dĩ nhiên là vui vẻ nhận lời, “Tất nhiên là có, chẳng mấy khi được ra ngoài giải sầu. Về phía các huynh trưởng, để ta viết thư về nhà báo một tiếng cho các huynh ấy không phải lo là được.”

Triển Chiêu cười, liếc nhìn cánh tay trái bị thương của Đinh Nguyệt Hoa, trong lòng thầm hứa một lời hứa khác.

(Hết chương 6)

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia