[Chiêu Hoa] KHUYẾT ẢNH PHƯƠNG HOA – Chương 4

KHUYẾT ẢNH PHƯƠNG HOA

Tác giả: Nhan Tranh

* * *

4,

Triển Chiêu ra khỏi Thổ Long Cương, hắn nhận thấy phía sau có ai đó cứ bám theo mình, khoảng cách không xa cũng không gần. Triển Chiêu nghĩ bụng, nếu đối phương có dụng ý xấu thì đã ra tay ở sau lưng mình từ lâu, còn người này chỉ đi theo mình như vậy xem ra không phải có ác ý, nghe tiếng bước chân nhẹ thế này chắc hẳn khinh công không tồi.

Ngay khi sắp tiến vào khu rừng trước mặt, Triển Chiêu bỗng nảy ra một ý. Chỉ thấy hắn hạ thấp người rồi nhảy phốc vào rừng, tới được một cành cây gồ ghề lại đạp nhẹ chân đáp sang một cành khác. Dưới ánh trăng soi nhàn nhạt, hai bóng người một trước một sau không ngừng lên xuống, thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng, gió đêm nhẹ thổi, tay áo tung bay. Triển Chiêu ngoái lại nhìn xuyên qua các nhánh cây, thấp thoáng thấy thân hình phía sau thướt tha uyển chuyển như một cô gái, là nàng, Triển Chiêu khẽ cười, tạt qua một nhánh cây rồi búng nhẹ quả táo trong tay về phía sau. Thế là nghe được một tiếng “Oái”, tiếp theo là một tiếng “Bịch” giống như có thứ gì rơi xuống đất.

“Ái chà!” Triển Chiêu thản nhiên tựa vào một thân cây ngước nhìn trăng rồi giả vờ kinh ngạc nói: “Sao tự dưng ở đâu có một cô nương rơi xuống thế này, lẽ nào là Hằng Nga trên trời xuống trần gian chơi ư?”

“Ngươi, ngươi cố ý phải không?” Một cô gái mím chặt cái môi nhỏ nhắn sắp sửa nổi giận, chính là Đinh Nguyệt Hoa. Quả táo Triển Chiêu búng đi ban nãy đã làm gãy nhánh cây nàng đang đứng, hại nàng ngã xuống đất, nhưng khi nghe Triển Chiêu nói Hằng Nga trên trời xuống trần gian, câu đấy là đang khen mình sao? Mặt Đinh Nguyệt Hoa đỏ ửng lên, trong lòng vui vẻ lại ngay, cơn tức giận kia lập tức biến mất hết phân nửa.

“Tiếp chiêu!” Một đường hàn quang chợt lóe ra khỏi vỏ, Đinh Nguyệt Hoa giơ ngang kiếm chém về phía Triển Chiêu, chỉ thấy vô vàn kiếm quang vây quanh Triển Chiêu như dải sao đêm. Triển Chiêu mỉm cười, trường kiếm ra khỏi vỏ, hắn xoay gót, một luồng sáng bỗng nhiên tỏa ra tứ phía, phá tan chiêu kiếm ấy. Đinh Nguyệt Hoa tung kiếm nhẹ nhàng linh hoạt, thân hình uyển chuyển, vô cùng nhịp nhàng, đánh được một lúc, nàng bỗng hô một tiếng, kiếm thế như gió táp, kiếm quang dâng cao tựa con sóng dữ ngang trời ập tới. Ấy thế mũi kiếm của Triển Chiêu vẫn dễ dàng hóa giải được, dường như có một loại sức mạnh làm thay đổi đường kiếm của Đinh Nguyệt Hoa hết lần này đến lần khác. Đinh Nguyệt Hoa chỉ thấy đầu kiếm của mình bị đầu kiếm của Triển Chiêu nhấc lên xoay tới xoay lui, như thể một đứa trẻ con được người lớn dắt tay, không thể tự làm chủ mà phải nghe theo sự dẫn dắt của đối phương. Đinh Nguyệt Hoa bất ngờ chém chéo tới, lại bị mũi kiếm của Triển Chiêu móc xuống đỡ được. Sức mạnh bỗng chốc bị loại bỏ, Đinh Nguyệt Hoa không dừng kịp nên bị lực này làm cho loạng choạng suýt ngã về phía trước. Triển Chiêu nghiêng người vươn tay đỡ cô lại. Phải mất một lúc sau Đinh Nguyệt Hoa mới hoàn hồn, nàng thở dài nói: “Đúng là ngươi chỉ trêu ta, hồi nãy ở trên đồi ta cũng thấy hết rồi, kiếm pháp của ta quả thực chẳng là gì so với ngươi.”

“Hóa ra là Đinh cô nương, ta còn tưởng là vị thần tiên nào cảnh cáo ta tội vừa rồi nói năng xằng bậy, may mà ta nhanh nhẹn tránh được chứ không thì bây giờ trên người ta đã có mấy lỗ rồi.” Triển Chiêu nói.

Đinh Nguyệt Hoa quay lưng đi: “Lại trêu ta nữa đúng không.”

“Trình độ kiếm thuật của cô nương quả thật rất khá, chẳng qua cô nương mới vào giang hồ nên chưa đủ kinh nghiệm thực chiến. Tại hạ cũng chỉ nhờ lăn lộn giang hồ tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn thôi, nếu đổi lại là ta lúc mới chập chững vào đời, sợ rằng còn chẳng bằng Đinh cô nương.” Triển Chiêu nghiêm nét mặt lại, nói tiếp: “Danh tiếng của cô nương chỉ là chuyện sớm muộn, hà tất phải đặt nặng chuyện thắng bại nhất thời, giữ trong lòng câu nói đùa đấy của Triển mỗ. Chẳng qua Triển mỗ không muốn khiến cô nương vô cớ gặp nguy hiểm, ngộ nhỡ cô nương mà bị thương thì Triển mỗ rất áy náy.”

Đinh Nguyệt Hoa nghe vậy hớn hở nói: “Thật ư?”

“Thật!” Triển Chiêu nói, bỗng hắn ngoái đầu lại nói một câu: “Đói quá.”

“Hả?” Đinh Nguyệt Hoa vẫn bối rối chưa kịp hồi phục lại.

“Cả chặng đường, bản công tử ta đây hết chạy ngược chạy xuôi lại tới đánh nhau với người ta rồi lại phóng lên nhảy xuống.” Triển Chiêu dừng một chút rồi thản nhiên lặp lại: “Ta đói rồi.”

“Ngươi có phải Nam hiệp không vậy.” Đinh Nguyệt Hoa thốt lên trong ngỡ ngàng.

Triển Chiêu không khỏi buồn cười, hắn bước lại gần, nghiêm túc nhìn Đinh Nguyệt Hoa: “Đinh cô nương, muốn sinh tồn được trên giang hồ, có một điều rất quan trọng và cũng là cơ bản nhất cần phải nhớ.”

Đinh Nguyệt Hoa hiếu kỳ hỏi: “Là gì?” Hai vị ca ca đó giờ không hề nói với mình phiêu bạt giang hồ còn có một điều quan trọng như vậy, lỗi cũng tại mình lúc đó đi gấp quá chưa kịp hỏi hai huynh ấy được bao nhiêu về giang hồ hết.

“Đấy chính là ăn, giữ đủ thể lực cần thiết!” Triển Chiêu nói.

“Ồ…” Đinh Nguyệt Hoa dừng một lúc mới thốt lên ba từ: “Ngươi cừ thật!”

“Ta bảo này Đinh cô nương, cô sẽ không ăn hết cả bàn điểm tâm đấy chứ? Ta hy vọng cô có chừa lại một ít cho ta đấy.”

“Cái đấy… ta đương nhiên… không chừa lại miếng nào cho ngươi hết!” Đinh Nguyệt Hoa nói, vẻ mặt tươi cười nhưng lại có chút hờn dỗi.

Triển Chiêu thở dài nói: “Thôi vậy, ta nói cô nghe, sau này lấy chồng cô nhớ phải kêu nhà chồng chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn vào.”

“Hừ.” Đinh Nguyệt Hoa hất mặt đi.

“Món nào ngon nhất trong số đó thế?” Triển Chiêu hỏi.

Đinh Nguyệt Hoa nghiêng đầu ngẫm ngợi một thoáng: “Chắc là bánh vàng với bánh ngọt.”

“Sao còn phải chắc?” Triển Chiêu lại hỏi.

Đinh Nguyệt Hoa khẳng định lại: “Tại ta thấy đám người ăn xin ở ngoài cửa giành nhau hai món đấy kịch liệt nhất.”

Triển Chiêu mỉm cười: “Ra là vậy, nằm hết trong bụng họ rồi à.”

Đinh Nguyệt Hoa gật đầu.

“Cô còn rất trượng nghĩa lén theo đến đây.” Triển Chiêu cười khẽ.

Đinh Nguyệt Hoa bĩu môi nói: “Ta sợ ngươi quỵt nợ thôi.”

Ánh trăng như nước nhẹ nhàng trôi đi, mang trong mình một cảnh sắc riêng vào lúc này.

 

Hôm sau, Bao Chửng thẩm vấn đám người Diêu Chi Nhậm và Niên Lợi, lúc bấy giờ Diêu Chi Nhậm với Niên Lợi nào dám giấu giếm, Diêu Chi Nhậm nói: “Thảo dân Diêu Chi Nhậm, là Đại đương gia của trại Vân Lĩnh.”

“Tiểu nhân Niên Lợi, là Nhị đương gia của trại Vân Lĩnh.” Niên Lợi nói.

Bao Chửng hỏi: “Hồ Vĩ kia nói đêm qua làm thế là để báo thù cho trại Cô Phong, các ngươi với trại Cô Phong có quan hệ thế nào!” Nói xong đập kinh đường mộc(1), Diêu Chi Nhậm với Niên Lợi không khỏi giật thót.

“Bẩm đại nhân, trước đó thảo dân vốn giữ một chức đầu mục nho nhỏ ở trại Cô Phong, sau này mới lập ra băng nhóm khác. Là Hồ Vĩ tới tìm chúng thảo dân, bảo chúng thảo dân với bốn vị đương gia kia dù sao cũng là huynh đệ, muốn giết đại nhân với Triển Chiêu rửa hận, còn cho chúng thảo dân một khoản bạc lớn, hứa rằng sau khi xong chuyện sẽ còn nhiều hơn. Lúc đó chúng thảo dân hỏi Triển Chiêu kia hành tung khó nắm, cũng chẳng biết đang ở đâu thì Hồ Vĩ đáp chắc chắn rằng Triển Chiêu nhất định sẽ đến, mà dù không đến cũng chẳng sao, đến chừng đó cứ đổ hết tội danh lên người Triển Chiêu là được. Đại nhân, chúng thảo dân nhất thời ham tiền, xin đại nhân tha mạng!” Diêu Chi Nhậm với Niên Lợi dập đầu liên tục.

Bấy giờ, Triển Chiêu với Đinh Nguyệt Hoa đang nằm trên nóc nhà nghe xử, Triển Chiêu bỗng nói: “Thảo nào hôm đó Niên Lợi thấy ta lại phản ứng mạnh như vậy, ra là đã từng gặp ta ở trại Cô Phong.”

Đinh Nguyệt Hoa khều nhẹ Triển Chiêu, thì thầm: “Ta bảo này, nếu ngươi không yên tâm thì cứ đi chung với Bao đại nhân đó là được mà, việc gì phải lén la lén lút như ăn trộm vậy.”

Triển Chiêu cười nói: “Nếu ta quang minh chính đại đi chung, e rằng yêu ma quỷ quái các thứ kéo đến còn nhiều hơn nữa, tên tuổi của ta vang dội quá biết sao giờ.”

Đinh Nguyệt Hoa xì một tiếng: “Quý ngươi quá cơ.”

Triển Chiêu thoáng đăm chiêu: “Không quý bằng Bao Chửng kia.”

Trở lại phía hậu đường, Công Tôn Sách ở bên cạnh nói: “Đại nhân, theo học trò thấy trong chuyện này còn nhiều uẩn khúc, mục đích thật sự của đối phương e là nhằm vào đại nhân chứ không phải Triển Chiêu, nói cách khác Triển Chiêu chỉ là cái cớ che mắt người. Đại nhân bị bắt, quan viên địa phương chỉ lo chạy đôn chạy đáo đi tìm Triển Chiêu mà không hề nghĩ cách cứu đại nhân, cứ đăm đăm vào việc Triển Chiêu là hiệp khách giang hồ ngao du tứ phương thì sao tìm được trong một sớm một chiều? Chỉ mới như vậy mọi người đã cho rằng đại nhân bị bắt là vì Triển Chiêu, mọi chuyện đều từ Triển Chiêu mà ra. Hơn nữa đã được ba ngày rồi mà sáng nay viện binh của châu phủ mới tới nơi, chuyện này khá khó hiểu, khắp châu phủ giờ tràn lan tin đồn hạng cuồng hiệp cỏ rác làm vạ lây đến đại nhân. Theo học trò thấy, nếu đại nhân thật sự xảy ra chuyện, Triển Chiêu ắt sẽ là bia đỡ đạn hoàn hảo.”

Bao Chửng gật đầu: “Đúng thế, bản phủ mà gặp nạn, Triển Chiêu dù có đến hay không cũng phải chịu tội thay, hơn nữa đối phương dường như biết rất rõ Triển Chiêu đang ở gần đây.”

“Đại nhân, đường hồi kinh lần này âu không được yên bình.” Công Tôn Sách lo lắng nói, đoạn tiếp lời: “Giá mà có Triển thiếu hiệp đi cùng, học trò sẽ có thể yên tâm rồi, đáng tiếc…”

Bao Chửng vuốt râu một cái, cười nói: “Chẳng phải bây giờ đã có thêm bốn vị nghĩa sĩ kia rồi ư, Công Tôn tiên sinh và ta đã đến rồi thì cứ yên tâm ở lại.”

Nghe đến đây Đinh Nguyệt Hoa không khỏi có chút lo lắng: “Bao đại nhân đó sẽ không gặp chuyện gì chứ?”

Triển Chiêu ngoảnh lại dòm Đinh Nguyệt Hoa, trêu chọc: “Đinh cô nương cũng bắt đầu quan tâm chuyện của quan phủ từ khi nào vậy?”

Chẳng ngờ Đinh Nguyệt Hoa xắn tay áo lên hăm hở nói: “Thực ra chuyện này cũng đâu có gì xấu, ngươi nói đám yêu ma quỷ quái còn tới nhiều hơn, thế chẳng phải ta càng có nhiều cơ hội học hỏi kinh nghiệm hơn à.”

Triển Chiêu khựng lại một thoáng, nghĩ thầm: Quả nhiên vẫn là một cô nhóc chưa biết sợ là gì.

“Cái này, Triển mỗ đâu nói sẽ dẫn cô nương theo.” Triển Chiêu nói.

“Ngươi không dẫn ta vẫn tự đi được mà.” Đinh Nguyệt Hoa nhướng mày nói, “Đường này đâu phải chỉ mở cho mình ngươi đi?”

“Tiểu nha đầu!” Triển Chiêu nhìn dáng vẻ của Đinh Nguyệt Hoa, biết mình có cản cũng chẳng được. Có câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, để cô nhóc này mở mang hiểu biết cũng tốt, đến chừng đấy không cần đuổi cũng tự khóc đòi về.

Đinh Nguyệt Hoa cười tủm tỉm, nói: “Thêm một người bảo vệ cũng có mất mát gì đâu mà.”

“Ờ, không mất mát gì, nhưng tại hạ không đảm bảo chuyện cơm cháo đâu đấy.” Triển Chiêu ngẩng cổ lên nói.

Đinh Nguyệt Hoa sờ cái túi tiền đã cạn đáy của mình, thở dài với Triển Chiêu: “Ngươi nói bí quyết đầu tiên để sinh tồn được trên giang hồ chính là ăn, giờ ngươi nhẫn tâm để một lớp nữ hiệp chết yểu vì điều đó như vậy ư?” Vẻ mặt cực kỳ tội nghiệp.

Trái tim Triển Chiêu không khỏi nóng lên, vội vàng quay mặt đi: “Ta thấy cô chỉ vì miếng ăn thôi.” Bỗng hắn nghiêm nét mặt lại, nói: “E rằng chuyến này chẳng được mấy bữa cơm bình yên.”

Ngày hôm sau, nhóm Bao Chửng lên đường hồi kinh, tạm để Trương Long ở lại Tần phủ dưỡng thương, còn phần đám người Diêu Chi Nhậm thì giam vào ngục giao cho quan viên địa phương. Triển Chiêu với Đinh Nguyệt Hoa âm thầm theo sau, đến giờ trên đường vẫn chưa xảy ra chuyện gì, Đinh Nguyệt Hoa cũng nới lỏng cảnh giác phần nào.

Lúc này, đoàn người Bao Chửng đã vào quán trà phía trước nghỉ ngơi, Triển Chiêu với Đinh Nguyệt Hoa bèn tìm một nơi mát mẻ ở gần đó nghỉ chân. Bỗng Đinh Nguyệt Hoa chỉ vào thanh kiếm Triển Chiêu đang đeo: “Triển đại ca, ta vẫn luôn thắc mắc một điều, khi ta giao thủ với Triển đại ca, tiếng ngân mà thanh kiếm này phát ra rõ ràng chứng tỏ nó là một bảo kiếm, có điều vỏ kiếm đi cùng nó thế này có sơ sài quá rồi chăng?” 

Triển Chiêu cởi kiếm ra: “Thính lực của Đinh cô nương quả thật rất tốt, nếu Đinh cô nương thấy thích thì cứ việc cầm xem.”

Đinh Nguyệt Hoa đón lấy quan sát kỹ lưỡng, cầm vào mới biết vỏ kiếm rất đặc biệt, cảm giác như gỗ mây, “Thứ này nhìn bề ngoài thì rất tầm thường song thực chất không phải thế, nó sở hữu cho mình một độ bền rất cao.” Đinh Nguyệt Hoa dùng ngón tay chặt tượng trưng vài cái.

“Không sai, nó được làm từ một loại mây rừng mà năm xưa ân sư tìm thấy ở một vùng hoang dã phía Tây Nam, ngâm qua dầu trẩu và một số dược liệu đặc thù khác, gặp nước không chìm, đao kiếm bình thường chém không đứt, lại còn rất nhẹ, vì thế cũng có thể dùng làm vật phòng thủ.” Triển Chiêu nói.

Đinh Nguyệt Hoa vỡ lẽ, nói: “Ra là vậy, thế nó cũng giống với giáp mây của đội quân giáp mây mà Gia Cát tiên sinh thời Tam Quốc đã đốt cháy chứ?”

Triển Chiêu gật đầu nói: “Cũng không hẳn, bởi ân sư đã thêm vào một phương pháp đặc biệt nên vỏ kiếm này không sợ lửa.”

Đinh Nguyệt Hoa tấm tắc nói: “Thế đây đúng là vật quý rồi.” Rút trường kiếm ra, tiếng khánh ngân lên khe khẽ, Đinh Nguyệt Hoa đưa thân kiếm lên nhìn kỹ, không khỏi khen ngợi: “Quả là kiếm tốt.”

Triển Chiêu thấy Đinh Nguyệt Hoa say mê như vậy thì vui vẻ nói: “Xem ra thị lực của cô nương cũng rất tốt, thanh kiếm này chính xác tên là Cự Khuyết.”

“Hóa ra nó là Cự Khuyết.” Đinh Nguyệt Hoa nói, dứt lời cũng cởi thanh kiếm của mình ra đưa cho Triển Chiêu: “Kiếm này là của cha ta để lại, dám phiền Triển đại ca coi thử nó tên gì.”

Triển Chiêu cầm lấy tuốt kiếm ra khỏi vỏ, búng khẽ đầu ngón tay làm bảo kiếm rung lên hai lần, mũi kiếm cực kỳ sắc nhọn, “Một nhát chém đôi tảng đá, kiếm này chính là Trạm Lư chăng?” Triển Chiêu nói.

Đinh Nguyệt Hoa nói, cực kỳ khâm phục: “Quả là tinh mắt.”

Triển Chiêu nghĩ thầm, cô nhóc này tuy còn nhỏ tuổi nhưng kiếm thuật phi phàm lại rất có mắt nhìn kiếm, thanh kiếm đeo bên người còn là một thanh bảo kiếm hiếm, gia thế tất không đơn giản. Mà Triển Chiêu là người không nghĩ nhiều, đó giờ chưa từng để tâm đến chuyện này nên cũng chẳng buồn tìm hiểu, bằng hữu với nhau trọng nhất là chân thành, xuất thân thế nào không quan trọng.

Hai người đang nói rất hăng say thì bỗng nghe phía trước vang lên tiếng tách trà vỡ, ngay sau đó thấy đám người Bao Chửng ngã hết xuống đất.

“Có biến.” Triển Chiêu cau mày.

(Hết chương 4)

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

(1) Kinh đường mộc – 惊堂木: Là khối gỗ hình chữ nhật ở bên tay quan huyện mỗi khi thẩm án.

1 bình luận về “[Chiêu Hoa] KHUYẾT ẢNH PHƯƠNG HOA – Chương 4

Add yours

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia